Hôm nay là ngày Thất Tịch – ngày mà người ta lại kể cho nhau nghe về chuyện tình Ngưu Lang và Chức Nữ, một mối tình chỉ có thể gặp nhau duy nhất một lần trong năm. Với người khác, đó là câu chuyện tình yêu cổ tích đẹp đẽ, dẫu ngắn ngủi nhưng đầy hy vọng. Còn với tớ, Thất Tịch trở thành ngày để nhớ về một mối tình chưa trọn vẹn, một tình cảm chỉ có thể ở trong tim mà không thể nói thành lời.
Tớ nhớ đến cậu, người đã đi qua đời tớ như một cơn gió nhẹ nhưng để lại cả khoảng trời trong lòng. Nhớ đến cậu là nhớ lại cả những ký ức vụn vặt, nhỏ bé mà day dứt – một ánh mắt, một nụ cười, một khoảnh khắc thoáng qua cũng đủ khiến trái tim tớ run rẩy. Có những điều tưởng chừng đã phai mờ theo năm tháng, vậy mà đến Thất Tịch, nó lại trở về nguyên vẹn, không hề nhạt phai, làm tim tớ nhói lên.
Thất Tịch năm nay lại có mưa. Tớ ngồi lặng yên ngắm từng hạt mưa rơi trên mái hiên, tưởng tượng rằng, ở một nơi nào đó trên bầu trời, Ngưu Lang và Chức Nữ đã được gặp lại nhau trên cầu Ô Thước. Có lẽ họ đã khóc vì xúc động, vì được ôm nhau sau một năm dài xa cách. Còn tớ, chẳng có cây cầu nào để đi về phía cậu, chẳng có hẹn ước nào để mong chờ. Chỉ có mưa và nỗi nhớ, cứ nối dài vô tận.
Tớ tự hỏi, cậu bây giờ thế nào? Có đang sống hạnh phúc không? Có còn giữ nét hiền lành năm nào mà tớ từng thương, hay thời gian đã làm cậu đổi thay? Bao năm đã trôi qua, những câu hỏi ấy cũng đã lặp đi lặp lại như một bản nhạc cũ, mà tớ chưa bao giờ có được lời đáp.
Ngưu Lang và Chức Nữ, dẫu xa cách, vẫn còn may mắn hơn nhiều người ngoài kia – ít nhất họ còn một ngày để gặp lại nhau. Được nhìn thấy đối phương, biết được đối phương thay đổi ra sao rồi. Còn tớ, thương nhớ một người mà chẳng thể nào gặp lại, chẳng thể nói một lời, chẳng thể chạm đến hiện tại của cậu. Và điều đau lòng nhất là, tất cả nỗi niềm ấy, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, cũng chẳng bao giờ thấu hiểu.
Có một người, tớ vẫn luôn muốn biết cậu ấy đang sống thế nào. Có ai ở bên cạnh để quan tâm cậu không? Có ai nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cậu, để an ủi cậu như tớ vẫn từng mong ước không? Tớ chỉ ước một lần được gặp lại, để hỏi han, để lắng nghe, để trả lời cho tất cả những điều tớ băn khoăn. Nhưng ước muốn ấy mãi mãi chỉ là mơ hồ, là viễn vông – bởi tớ chẳng thể bước đến, chẳng thể đứng trước mặt cậu, chẳng thể nói ra hai tiếng “tớ nhớ”.
Vậy nên, ở một nơi nào đó, tớ chỉ biết âm thầm gửi lời cầu chúc. Giữa biển người mênh mông, mong rằng cậu vẫn mỉm cười, vẫn an yên, vẫn giữ được trái tim tốt đẹp ấy. Vì với tớ, chỉ cần biết cậu hạnh phúc, mọi thương nhớ này đều đáng giá.
Thất Tịch của tớ là thế đấy: không có một cuộc hẹn, không có một cây cầu, không có ngày tương phùng. Chỉ có một nỗi nhớ sâu như sông Ngân, trải dài qua biết bao năm tháng, và một tình cảm chẳng cần gọi tên – chỉ biết thương, biết giữ mãi trong tim như một ánh sáng xa xôi nhưng bất diệt.
Và nếu một ngày nào đó, giữa muôn vàn ký ức, cậu chợt nhớ đến tớ, chỉ cần một thoáng thôi, tớ vẫn sẽ mỉm cười. Vì ít nhất, trong một khoảng thời gian nào đó của tuổi trẻ, tớ cũng đã từng ngang qua đời cậu, đã thương cậu bằng tất cả sự chân thành. Và tình cảm ấy – dù chẳng được đáp lại, dù không thể gặp nhau nữa – vẫn luôn là điều đẹp đẽ trong tim tớ.
🌿Thất Tịch hạnh phúc nhé, người tớ thương🌿