"Khi một ai đó phạm phải sai lầm vô phương cứu chữa thì họ sẽ làm gì ? "
Ấy là một câu hỏi khó, vì đã chẳng thể tìm thấy câu trả lời nào, đúng hơn là người ta không biết phải làm sao cho đúng. Cuộc sống này lắm điều đau khổ và thử thách, những lỗi lầm là không thể tránh khỏi... Khi một người mang trên mình vết nhơ đầy tội lỗi sẽ đây dứt cảm giác khó chịu, mong muốn trốn tránh tất cả mọi thứ... Tôi cũng vậy, cái cảm giác bị dày vò bởi bóng ma tâm lý khiến tôi vừa lo sợ vừa chán ghét... Nhưng đã từng có ai nghĩ ra cách để lắp đầy Khoảng trống trong tâm hồn đó hay chưa ? ... Sai lầm lớn trong cuộc đời của mỗi con người là khác nhau. Có thể là khi đánh mất thứ quan trọng nhất, hay đặc quá nhiều niềm tin và hy vọng vào một người để rồi chính mình phải ôm lấy trái tim nguội lạnh.
Suy sụp và thất vọng tràn trề... Là thứ có thể nhấn chìm con người xuống tận cùng cuộc sống...
Nhưng chúng ta cũng không thể sống mãi với kí ức đau buồn trong quá khứ. Và khi đã trải con người sẽ không còn là chính họ nữa, nhưng điều quan trọng là ta có thể bước tiếp hay không. Cuộc đời ngắn ngủi nên người ta chỉ còn cách buông bỏ quá khứ và hướng về ngày mai, đối mặt với hiên thực và tương lai.
"Tương Lai Là Một Tổ Giấy Trắng"
Với quá khứ và hiện tại, với nhưng gì đã trải qua... Có lẽ một "kẻ bị ruồng bỏ" sẽ không có cái gọi là "tương lai".Tôi luôn tin rằng tội lỗi mà một người đã phạm phải sẽ không bao giờ biến mất, bất kể là gì đi chăng nữa... Tuy vậy, từ tận đáy lòng, tôi vẫn rất khâm phục những ai không trốn chạy mà can đảm đối mặt với tội lỗi của bản thân. Chính vì không còn cách nào để cứu vãn những điều sai trái, đau khổ trong quá khứ nên người ta mới phải sống tiếp để bù đắp cho những tổn thương đã phải gánh chịu, những lỗi lầm đã gây ra.
"Tờ giấy trắng" thì sao chứ ? Cứ việc tô vẽ nó theo ý thích là được ! Thật ra, cuộc sống này có nhiều điều kỳ diệu lắm. Lừa cháy và không bao giờ giữ được hình thù của bản thân, nhưng mãi mãi vẫn là ngọn lửa và không có gì thay đổi điều này. Sự bất ổn định đó...là bản chất của vấn đề. Cảm thấy lạc lõng hay khổ sở cũng chẳng sao cả, quan trọng là ta vẫn có thể tiếp tục tồn tại... Có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có "câu trả lời" nào cả, dù vậy, đó cũng không phải là cái cớ để ta từ bỏ... Đừng để cái bóng của quá khứ kiềm hãm bản thân, sống tiếp như thế nào ? Và làm được những gì ? Đối với tôi như vậy là đủ rồi...
Những điều đẹp đẽ nhất... Sẽ đến với cậu khi cậu xây đắp nó bằng những nỗ lực từ trong trái tim, những hạnh phúc nhỏ nhặt...
Vậy nên... Bất cứ "câu trả lời" nào mà cậu tìm được sau bao tháng ngày dằn vặt đều là đáp án đúng cả. Cậu đã có dũng khí bước đến cuộc sống tươi đẹp mà cậu chọn, nếu đã làm được việc đó, thì chắc chắn cậu cũng có thể tự vẽ ra tương lai của chính mình !
(Phóng tác một đoạn tác phẩm Moriarty the Patriot... )