Có những mối tình, như ánh trăng dưới mưa - Đẹp nhưng mong manh, khó nắm giữ…
Vào 6 năm trước…
Khi tôi lên cấp 3, tôi dường như đã buông lỏng cơ thể để nó nhẹ nhàng hơn sau những trận thi cử đầu bù tóc rối, cũng là lúc suy nghĩ của tôi có phần chệch lạc quá mức với việc học, tôi muốn được trải nghiệm cảm giác yêu đương thời học sinh. Có lẽ tôi đang sống chậm với thế hệ genz nhỉ? Nhưng chả sao, dù sao thì mục tiêu lớn nhất của tôi vẫn là học hành mà. Ngày nhập học, tôi được xếp ngồi với một thằng con trai, gương mặt vóc dáng cũng ra gì phết đấy nhưng hình như thằng đấy có vẻ không có thiện cảm với tôi cho lắm. Tôi không đẹp sao? Hay nhìn tôi nhà quê nhỉ? Ừ đúng rồi, tôi từ quê lên thành phố đây mà. Chờ cô giáo giới thiệu và dặn dò một số thứ tôi bèn thử bắt chuyện với cậu ta…
“ Chào cậu, tớ là Hạ Ly, rất mong sau này cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn trong học tập nhé! “
“ Ừ, chào cậu “
Ôi vãi thằng này mang bệnh ngôi sao hả trời, chảnh thế! Tôi cũng mặc kệ cậu ta và bắt đầu dòm ngó xung quanh, tôi không nhà quê đâu mà chỉ là tôi thấy mọi thứ xung quanh lạ lẫm, không quen mắt. 2 tiếng sau chúng tôi được tan lớp, vừa ra khỏi cổng trường tôi liền ghé qua tiệm cà phê quen thuộc, phải nói là cuối tuần nào tôi cũng ghé nên nhân viên cũng quen mặt. Tôi vào quầy để gọi nước thì thấy nhân viên này hơi quen mắt nhưng đầu óc bay bổng nên cũng chả nhớ rõ ra là ai.
“ Cho tôi 1 Americano nóng, tôi quẹt thẻ “
“ Dạ vâng chị ra bàn đợi xíu ạ “
Tôi sững lại vài giây, giọng nói ấy, ánh mắt ấy… sao quen đến thế. Trái tim tôi bỗng lỡ một nhịp, nhưng rồi lý trí lại thì thầm: “Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi mà”. Tôi nào biết, chính khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, đã mở ra một câu chuyện dài – một câu chuyện mà kết thúc chẳng bao giờ như ta mong đợi. Một lúc sau chị Mai mang nước ra cho tôi (chị Mai là nhân viên thân thiết với tôi ở quán này).
“ Chị Mai này, cậu nhân viên đó là người mới à? “
“ Ừ đúng rồi em, cậu ta học trường X cùng với em đấy không biết có chung khối không? Cậu ta trạc tuổi em “
“ Trường em còn có người đẹp trai như vậy á “
“ Con bé này…mới tí tuổi đầu mà đã để ý trai rồi nhé. Nhưng mà chị thấy cậu ta lạnh lùng lắm, chắc khó gần đó.”
Tôi mỉm cười trừ, tay khẽ xoay ly cà phê còn nóng hổi. Trong đầu lại vang vọng giọng nói trầm ấm khi cậu ta nhận order: “Dạ vâng chị, ra bàn đợi xíu ạ”. Nghe đơn giản thôi mà không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh đến thế. Từ hôm ấy, tôi bắt đầu để ý đến cậu nhân viên mới trong quán cà phê. Hôm sau đến lớp, tôi suýt đánh rơi cây bút khi thấy cậu bước vào. Không phải chỉ là nhân viên quán cà phê như tôi vẫn nghĩ, mà chính là thằng con trai ngồi cạnh tôi hôm nhập học – Tần Xuyên. Cậu ta dường như chẳng có gì bất ngờ, chỉ gật đầu nhẹ khi ánh mắt chúng tôi vô tình giao nhau. Tôi thì khác, cả người như đông cứng, vừa ngượng vừa lúng túng, chẳng biết nên chào hỏi thế nào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là mấy câu hỏi bài, rồi dần dần chuyển thành chuyện trên trời dưới đất: âm nhạc, phim ảnh, cả những ước mơ mơ hồ của sau này. Mọi người vẫn luôn biết Tần Xuyên luôn hướng về tôi. Một buổi chiều mưa, khi cả hai trú mưa dưới mái hiên của quán cà phê cậu ấy làm, Tần Xuyên bỗng quay sang hỏi:
“Ly này, cậu có tin vào lời hứa không?“
Tôi ngơ ngác:
“Ý cậu là sao?”
Cậu ta nhìn vào màn mưa trắng xoá, giọng trầm xuống:
“Có những lời hứa, người ta giữ cả đời. Nhưng cũng có những lời hứa… vốn sinh ra chỉ để quên đi.”
Tôi khẽ cười, nửa đùa nửa thật:
“Vậy thì cậu hứa với tớ điều gì đi, để sau này còn có cái mà trách.”
Tần Xuyên im lặng vài giây, rồi quay sang, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh trăng loang trong mưa:
“Tớ hứa… sau này sẽ không bao giờ để cậu một mình, làm bạn gái tớ được không? Ở bên tớ cả đời có được không?”
Tôi ngại ngùng đáp:
“Được, A Xuyên sau này cùng ở mãi bên nhau nhé!”
Khi tôi phát ra câu nói đó, tôi tin, thời điểm đó, tôi thật sự tin. Nhưng có lẽ, chính khoảnh khắc tin tưởng ấy… cũng là lúc định mệnh đã gieo sẵn vào tim tôi một nỗi buồn không ngày kết.
Kể từ sau buổi chiều trú mưa dưới mái hiên ấy, giữa tôi và Tần Xuyên có gì đó đã khác. Tin nhắn đến thường xuyên hơn, những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối kéo dài đến tận khuya. Thỉnh thoảng trong giờ ra chơi, tôi bắt gặp ánh mắt cậu hướng về mình, vừa dịu dàng vừa lặng lẽ đủ để tim tôi run lên từng nhịp. Rồi một ngày, khi cả lớp đang bàn tán rôm rả chuyện cặp đôi nào mới tỏ tình, Tần Xuyên bất ngờ nắm tay tôi trước mặt mọi người. Cả lớp ồ lên, vài đứa còn huýt sáo trêu chọc. Tôi đỏ bừng mặt, nhưng lại không hề rút tay về. Từ hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành một đôi. Thật lạ, mọi người không hề chế giễu hay bàn tán ác ý. Ngược lại, ai cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có lẽ bởi vì tình cảm ấy trong veo, chẳng tính toán, chẳng vụ lợi, chỉ có niềm tin và những rung động đầu đời.
Đi học cùng nhau, tan trường cũng cùng nhau. Trong sân trường, dưới tán phượng đỏ rực, chúng tôi để lại biết bao kỷ niệm. Bọn bạn vẫn hay đùa:
“Cặp đôi năm ấy chắc thành huyền thoại mất thôi!” Tôi chỉ cười, nhưng trong lòng lại âm thầm khắc sâu từng khoảnh khắc. Bởi tuổi mười bảy, tôi đâu biết tương lai sẽ ra sao chỉ biết rằng hiện tại tôi và cậu ấy cùng nhau đã là điều đẹp đẽ nhất.
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng, năm cuối cấp ập đến áp lực thi cử cuốn cả hai vào vòng xoáy sách vở. Tôi vẫn hay ghé quán cà phê quen thuộc, vẫn thấy Tần Xuyên tất bật làm thêm sau giờ học. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, cả hai chỉ kịp cười một cái rồi lại quay đi như thể nụ cười ấy đã đủ thay cho hàng nghìn lời muốn nói. Có hôm tan học, cậu chở tôi về trời lại đổ mưa. Tôi ngồi sau lưng cậu lặng im nghe tiếng gió và tiếng mưa xen lẫn nhịp tim chính mình. Ngày thi đại học càng đến gần, Tần Xuyên vẫn gắng gượng giữa việc học và việc làm thêm. Tôi thương cậu lắm nhưng chẳng biết giúp gì ngoài việc chờ cậu về cùng sau mỗi ca tối.
Rồi kỳ thi qua đi. Tôi đậu trường đại học top thành phố, còn cậu… chỉ đủ điểm vào một trường nhỏ. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong quán cà phê quen thuộc, im lặng rất lâu.
“Em này” anh nắm lấy tay tôi, “khoảng cách có làm em sợ không?”
Tôi lắc đầu, gượng cười:
“Miễn là anh giữ lời hứa hôm trước, em chẳng sợ gì cả.”
Xuyên mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút chênh vênh.
Những ngày đầu xa nhau chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên, nhắn tin mỗi tối, gọi điện khi rảnh. Nhưng dần dần tin nhắn đến thưa thớt hơn, cuộc gọi ngắn ngủi hơn. Có hôm tôi chờ cả tối điện thoại chẳng rung một lần. Tôi hiểu cậu đang bận xoay xở với cuộc sống của mình, còn tôi cũng bị cuốn vào guồng quay nơi thành phố mới. Một lần về thăm tôi ghé lại quán cà phê xưa, Tần Xuyên vẫn ở đó nhưng ánh mắt cậu không còn rực sáng như trước. Cậu mệt mỏi, trưởng thành hơn, và xa cách hơn. Tôi vào quán vẫn gọi nước quen thuộc, sau khi gọi nước xong tôi ra bàn ngồi, không lâu sau Xuyên mang nước ra cho tôi. Mặt tôi vui vẻ như muốn chồm tới ôm lấy anh ấy thật chặt.
A Xuyên người đầy mệt mỏi nói:
“Nước của em, đợi khi anh tan làm nói chuyện với anh nhé?”
tôi suy nghĩ có dự cảm không lành đáp:
“Vâng”
Tôi đợi anh ở quán cà phê đến tận khi quán dần vắng khách. Đồng hồ chỉ hơn mười giờ tối nhân viên lần lượt ra về chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt xuống khoảng không tĩnh lặng. Tần Xuyên tháo tạp dề ngồi xuống ghế đối diện tôi.
“Ly này…” – anh khẽ gọi tên tôi, ánh mắt chùng xuống – “Anh xin lỗi, để em phải chờ lâu.”
Tôi cười, lắc đầu:
“Chờ anh chưa bao giờ là điều khiến em mệt cả.”
Tần Xuyên im lặng, tiếng mưa ngoài hiên rơi đều xen lẫn tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe như đâm thẳng vào ngực. Rồi Tần Xuyên hít một hơi thật sâu bàn tay nắm chặt đến trắng bệch:
“chúng ta dừng lại nhé?”
Tôi sững người, tim như ngừng đập
“Vì sao?” - giọng tôi run rẩy
Anh không nhìn tôi, chỉ dõi ánh mắt mệt mỏi về phía cửa kính đẫm nước mưa:
“Anh không thể giữ lời hứa với em được nữa rồi. Anh muốn em có một tương lai tốt hơn, không bị ràng buộc bởi anh nữa. một thằng còn loay hoay với cuộc sống từng ngày. Ở đây, anh còn có gia đình, có trách nhiệm. Còn em, em xứng đáng được bay cao hơn.” Nước mắt tôi rơi xuống, hòa lẫn với những câu nói như dao cứa vào tim của Tần xuyên, tôi như chết nghẹn. Tôi muốn níu lấy tay anh, muốn hét lên rằng tình yêu không cần lý do nào khác. Nhưng cuối cùng tôi chỉ thì thầm:
“Anh có biết, từ nay em sẽ phải học cách sống mà không còn lời hứa nào để tin không?”
Anh quay mặt đi, khẽ gật đầu. Và trong đêm mưa tĩnh lặng ấy, tình yêu thời cấp 3 tươi đẹp của chúng tôi khởi đầu bằng một nụ cười trong sáng đã kết thúc bằng một cái buông tay lặng lẽ đến đau lòng. Tôi đã tin rằng chỉ cần tình cảm đủ lớn, khoảng cách nào cũng không thể chia cắt. Nhưng hóa ra, trưởng thành không chỉ có tình yêu. Còn trách nhiệm, còn gánh nặng, còn vô vàn lý do để người ta buộc phải buông tay.
————————//————————
Một chiều mưa, tôi quay lại quán cũ. Mọi thứ vẫn quen thuộc chỉ thiếu người từng là cả tuổi trẻ của tôi. Trên kệ gỗ vẫn còn những chiếc ly quen thuộc nhưng bàn tay pha cà phê ngày ấy đã chẳng còn ở đây. Tôi mỉm cười thì thầm như tự nói với chính mình:
“Hóa ra có những lời hứa vốn dĩ chỉ sinh ra để không bao giờ trở thành sự thật.
#tinhlinhnho