Trên đời này, có những chữ mang hai tầng ý nghĩa, như một nhành hoa vươn ra giữa đêm tối, vừa trong trẻo lại vừa rợn ngợp.
Chữ "thi" vốn dĩ là thơ ca, nhưng cũng đồng thời là tử thi, xác sống.
Chính trong khoảng giao thoa ấy, câu chuyện của Joss và Gawin tìm thấy hình dạng, như tiếng vọng của một khúc ngâm vừa thanh tao vừa đẫm lệ.
Đêm ấy, trời sâu như mực, trên cao những cành hoa xanh lam rủ xuống, nở sáng như một mảnh trăng vỡ tan thành muôn hạt bụi. Joss đứng trong khoảng sáng hiếm hoi, lặng yên như pho tượng bị bỏ quên. Ánh mắt chàng dõi về phía xa, nơi chỉ còn tiếng gió và bóng tối.
Và trong bóng tối ấy, Gawin bước đến, dáng đi của y vừa mảnh khảnh vừa kiên định, như kẻ biết mình sắp đặt chân vào miền cấm giới của đời người.
"Joss," Gawin gọi khẽ, âm thanh như một nhành lá run rẩy.
Người đối diện không quay đầu. Chỉ đến khi Gawin đứng gần, bóng hai người nhập vào nhau dưới ánh trăng, Joss mới cất giọng:
"Ngươi có biết, mọi thi nhân khi viết xuống một câu thơ đều đang để lại một mảnh xác chết của linh hồn mình? Từng chữ, từng dòng chính là tử thi của tình cảm, bị chôn vùi trong trang giấy."
Gawin khẽ mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ như sương, nhưng phía sau nó là cả một vực thẳm:
"Nếu vậy, thì ta nguyện làm kẻ nằm xuống giữa ngàn vần thi của ngươi. Dù hóa thành thi thể, ta cũng muốn ở lại."
Lời ấy, như con dao vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.
Kể từ đó, hai người bắt đầu một hành trình vừa như mộng vừa như thực. Họ gặp nhau trong những phòng hoang tịch, nơi nến cháy nghiêng soi những vết nứt trên tường cũ kỹ.
Họ đi qua những khu vườn toàn hoa lam, nơi mỗi cánh hoa rụng xuống đều phát sáng như một mảnh hồn phiêu dạt.
Và họ đứng trên sân khấu hư vô, ánh đèn rọi xuống thân ảnh, để lại phía sau làn khói bạc như mây sớm.
Joss yêu Gawin bằng một tình yêu thanh khiết nhưng nghiệt ngã. Trong mắt Joss, Gawin là một bài thi không thể viết trọn, mỗi dòng mỗi câu đều dang dở, mỗi chữ đều như máu đọng.
Chàng không thể chạm đến tận cùng, chỉ có thể đứng nhìn, như kẻ thầy bói đoán mệnh chính mình trên bàn cát bụi.
Còn Gawin, y chọn ở lại, chọn làm kẻ chịu đựng sự ràng buộc ấy. Y mềm mại như một dòng suối, nhưng đồng thời cũng cứng cỏi như đá nằm đáy vực. Tình yêu của y dành cho Joss là một sự câm lặng, không cần được đáp, không cần ánh sáng, chỉ cần được vĩnh viễn giam giữ trong bóng tối bên người.
Có kẻ nói, tình yêu của họ giống như một bài thi cổ xưa, được viết bằng mực của xác sống. Mỗi chữ là một bước chân vào cõi chết, nhưng mỗi nhịp vần lại sáng lên bằng ngọn đèn hy vọng. Và trong sự giằng xé ấy, Joss dần trở thành một kẻ phân thân: một nửa là thi nhân, một nửa là xác sống.
Đêm nọ, giữa khu vườn hoa lam rực sáng, Joss nói với Gawin:
"Ngươi có biết, thân ta đã chết từ lâu, chỉ còn lại hình hài bước đi trong cõi này. Ta chỉ là một thi thể biết thở, một cái bóng biết yêu."
Gawin lặng nhìn chàng, đôi mắt không hề run sợ:
"Nếu ngươi là xác sống, thì ta sẽ làm thơ. Vì mỗi bài thơ sinh ra để cho cái chết có tiếng nói. Và khi ta còn viết về ngươi, ngươi sẽ còn tồn tại."
Lời ấy, như một khế ước bất diệt.
Từ đó, trong cõi mộng, người ta thường thấy một bóng hình cao lớn dìu dắt một bóng dáng nhỏ bé hơn, cùng bước trên nền sân khấu loang lổ ánh sáng.
Tiếng thơ hòa cùng tiếng thở, thân xác hòa cùng hồn phách. Và khi ngọn đèn vụt tắt, chỉ còn hai dáng đứng lại như pho tượng, ôm lấy nhau giữa bóng tối.
Có kẻ cho rằng, đó là khởi đầu của một bài thi bất tận, bài thi mang tên tình yêu. Nhưng cũng có kẻ cho rằng, đó là sự hồi sinh của một xác sống, nhờ có trái tim kẻ nguyện chết bên cạnh.
Thi vừa là thơ ca, vừa là hung ác. Nhưng trong câu chuyện này, nó chính là bản chứng minh cho một tình yêu vượt lên cả sự sống và cái chết.
Joss và Gawin, như hai vần điệu không bao giờ tách rời, như hai thân xác vừa ôm nhau vừa hóa tro bụi, để lại trong cõi đời một khúc ca mênh mông, thanh tao mà đầy ám ảnh.
Và cho đến tận cùng, khi hoa lam rụng xuống, khi ánh trăng vỡ tan, người ta vẫn thấy bóng hai kẻ ấy dưới một vầng sáng xa xôi.
Không ai biết đó là thơ, hay là xác sống. Chỉ biết, ấy là tình yêu.
Kết án.