Phòng 404
Tác giả: Lithium
Huyền Dị/Phạm tội;Giải trí
Phần 1 – Cánh cửa không có tay nắm
> “Có những cánh cửa sinh ra không để mở.
Nhưng con người vốn tò mò đến mức sẵn sàng đánh đổi linh hồn chỉ để biết điều bên trong.”
---
Ký túc xá khu B của Đại học Nam Thành nằm tách biệt khỏi khu học tập, cách hơn ba trăm mét đường rợp cây bàng già. Tòa nhà tám tầng, tường bạc màu, mùi ẩm mốc và sơn bong tróc, dù được sơn lại hằng năm vẫn luôn vương cái hơi cũ kỹ của một nơi từng bị lãng quên.
Sinh viên gọi nó là “khu xác sống” – nơi những căn phòng chẳng bao giờ sáng đèn, nơi hành lang lúc nào cũng nghe tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó, và nơi phòng 404 bị niêm phong mười năm nay.
Minh An không tin ma. Cậu học Tâm lý, luôn tin mọi thứ đều có nguyên nhân khoa học. Nhưng cũng chính vì học Tâm lý, cậu nhận ra có những thứ không thể chỉ giải thích bằng lý trí.
Ngày cậu chuyển vào khu B, phòng 402, trời đổ mưa.
“Ê, để vali đó, lát tao giúp,” Duy Khánh – bạn cùng phòng của An – nói, vừa mở nắp lon cà phê, vừa chỉ ra cửa sổ. “Đừng nhìn ra ngoài. Cái phòng đối diện – 404 – nhìn lâu dễ bị mộng du lắm.”
An bật cười: “Lý do tâm linh à?”
“Không. Lý do là... ai nhìn vào đó cũng bảo thấy người.”
Câu nói đùa, nhưng không ai cười. Ngoài kia, sấm rền.
---
Đêm đầu tiên trong khu B, An không ngủ được. Đồng hồ 2 giờ 30. Tiếng quạt trần kẽo kẹt, gió lùa qua khe cửa. Khánh đã ngáy. Cậu nằm xoay lưng ra phía cửa sổ, cố dỗ giấc ngủ, nhưng tiếng gõ tường mơ hồ vang lên: cộc... cộc... cộc...
Ba tiếng, cách đều.
Từ hướng tường bên kia – tức là phòng 404.
An ngồi dậy, lắng tai. Không có tiếng chân người. Không tiếng nói. Chỉ ba nhịp gõ đều, rồi im.
Cậu bước tới cửa, ghé mắt nhìn qua lỗ tròn nhỏ của cửa phòng. Hành lang trống trơn. Đèn vàng yếu. Nhưng... có gì đó không đúng.
Cửa phòng 404 đang hé.
Chắc chắn ban ngày nó bị khóa, dán niêm phong. Bây giờ, mép niêm phong rách một đoạn, lá giấy rung nhẹ theo gió.
An rùng mình, lùi lại, đóng cửa. Tiếng gõ im hẳn.
---
Sáng hôm sau, cậu hỏi Khánh:
– “Mày có nghe tiếng gì đêm qua không?”
– “Không. Tao ngủ chết rồi.”
– “Phòng 404 có ai vào chưa?”
Khánh nhún vai: “Không ai dám đâu. Mà nghe nói hồi xưa có con bé ở đó mất tích. Cảnh sát tới tìm cả tuần không ra. Sau đó trường dán niêm phong. Cứ thế đến giờ.”
An im. Trong đầu chợt vang lên âm thanh lặp lại đêm qua – cộc, cộc, cộc.
---
Chiều đó, bà quản lý ký túc đi qua khi An đang phơi quần áo. Một người phụ nữ nhỏ bé, tóc bạc lưa thưa, mắt mờ đục, dáng khom.
An lễ phép chào. Bà chỉ khẽ gật, nhưng khi ánh mắt cậu vô tình lướt về phía phòng 404, bà đột ngột siết tay cậu:
> “Đừng nhìn vào đó. Cậu không giống những đứa khác. Nếu nghe tiếng gì, cứ giả vờ không nghe thấy.”
Rồi bà bỏ đi, để lại mùi long não nồng hắc.
Tối đó, An mơ thấy mình đứng trước cánh cửa 404. Không tay nắm. Chỉ có khe hở mảnh, và một giọng nữ từ trong vọng ra, như gọi:
> “Minh An... mở đi...”
Cậu choàng dậy, mồ hôi lạnh đẫm trán. Đồng hồ chỉ 3 giờ 04 phút sáng.
Từ bức tường, lại ba tiếng gõ.
cộc... cộc... cộc...
---
Hôm sau, Khánh khoe:
– “Ê, tối nay tao định livestream săn ma trong khu B, coi có gì vui. Mày tham gia không?”
An phản đối: “Đừng dại. Mấy thứ đó chọc vào chỉ rước xui.”
– “Mày học Tâm lý mà còn mê tín?”
– “Không mê tín. Tao chỉ... thấy không nên.”
Khánh cười lớn: “Yên tâm, tao chỉ chiếu hành lang thôi, không mở cửa đâu.”
Tối. Mưa rả rích. Ánh đèn hành lang yếu ớt, phản chiếu trong màn hình điện thoại Khánh. Lúc đầu, buổi livestream chỉ là trò đùa – hơn trăm người xem, bình luận rôm rả.
Cho đến khi... cánh cửa phòng 404 xuất hiện trên màn hình.
Khánh cười, quay gần lại: “Đây, 404 nổi tiếng. Dán niêm phong nè. Đóng im re cả chục năm.”
Bình luận chạy dọc:
> “Zoom đi!”
“Trong đó có người!”
“Mày thấy chưa? Bóng trắng bên góc!”
Khánh cau mày, dí camera sát lại. Màn hình chập chờn, rồi... trên cửa hiện một dấu tay đen sì.
Không ai nói thêm. Mạng rớt đột ngột.
Đèn hành lang vụt tắt.
An hét: “Khánh! Đi về phòng mau!”
Cả tòa nhà chìm trong bóng tối. Tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa sổ. Trong bóng tối, chỉ có tiếng bước chân khẽ kéo lê, chậm rãi tiến lại gần.
Từ phía phòng 404.
cộp... cộp... cộp...
Khánh run run bật đèn pin điện thoại. Ánh sáng lia qua hành lang – không ai cả. Nhưng ở cuối dãy, niêm phong 404 đã rách toạc.
---
Sáng hôm sau, Khánh mất ngủ. Mặt tái mét, mắt thâm quầng.
“An... tối qua tao coi lại clip, có cái gì đứng sau lưng tao.”
“Cái gì?”
“Con gái. Tóc dài. Nhưng... mặt ngược.”
An lặng. Bà quản lý đi qua, nghe thấy, chỉ lắc đầu:
> “Các cậu mở thứ không nên mở rồi. Nó sẽ tìm người thay thế.”
---
Ba ngày sau, Khánh sốt cao, mê sảng. Cậu liên tục nói trong mơ:
> “Đừng... đừng gọi tao... tao không mở...”
An chăm bạn suốt đêm. Gần sáng, Khánh đột nhiên bật dậy, nhìn thẳng vào tường bên phải – hướng phòng 404. Mắt vô hồn, miệng nở nụ cười méo mó:
> “Nó muốn vào...”
Rồi cậu ngã gục.
---
Sau khi Khánh nhập viện, An một mình trong phòng 402. Đêm lại đến.
Giấc ngủ chập chờn.
3 giờ sáng.
cộc... cộc... cộc...
An đứng dậy, bước ra hành lang. Mưa vẫn rơi. Ánh đèn hành lang bập bùng.
Cửa 404 mở hé.
Trong khe hở, An thấy một con mắt nhìn lại mình.
---
Phần 2 – Ảnh phản chiếu trong gương ký túc
> “Mọi chiếc gương đều chứa một thế giới khác.
Chỉ là ta chưa dám nhìn đủ lâu để thấy ai đang nhìn lại.”
---
Sau đêm nhìn thấy con mắt trong khe cửa, Minh An không ngủ thêm được nữa. Cậu ngồi bên bàn, chong đèn suốt đêm, nghe tiếng mưa đập đều vào khung cửa sổ, xen lẫn tiếng nhỏ giọt từ ống nước cũ trên trần.
Khi kim đồng hồ chạm mốc 4 giờ 04 phút, đèn trong phòng bỗng nhấp nháy. Một vệt sáng trắng lóe lên trong gương — và có bóng người đứng sau lưng cậu.
An quay phắt lại. Không ai.
Nhưng trong gương, bóng kia vẫn ở đó — đứng im, đầu hơi nghiêng, mái tóc dài che nửa khuôn mặt.
Cậu đứng lặng mấy giây. Rồi gương nứt. Một đường mảnh, từ giữa trán bóng người, chạy xuống như một vết cắt.
An thụt lùi. Điện phụt tắt. Chỉ còn màn đêm dày đặc.
Từ đâu đó, tiếng nữ khe khẽ vang:
> “Anh... lại nhìn em rồi.”
---
Sáng.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Tất cả như chưa từng xảy ra.
An bước đến gương — vẫn nguyên vẹn, không vết nứt. Cậu chạm tay lên mặt kính, lạnh buốt. Nhưng trên đầu ngón tay, dính lại một sợi tóc dài đen nhánh.
“Không thể nào...” – An thì thầm.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ số lạ:
> “Anh đã nhìn thấy tôi rồi. Đừng quay lưng, nhé?”
---
Ở bệnh viện, Khánh vẫn hôn mê. Hạ Vy – cô gái khoa Báo chí đến thăm, ánh mắt đầy nghi ngờ.
– “Nghe nói cậu ở cùng phòng với Khánh?”
– “Ừ.”
– “Trước khi ngất, Khánh gọi điện cho tôi. Chỉ nói được một câu: ‘Đừng để nó nhìn vào gương.’”
An sững người.
Vy nghiêng đầu: “Tôi đang viết bài điều tra về ký túc khu B. Cậu có biết vụ mất tích năm 2013 không?”
– “Không rõ lắm.”
Vy hạ giọng: “Cô gái mất tích tên là Lâm Nhiên – sinh viên khoa Nghệ thuật. Cô ta ở phòng 404. Ngày cuối cùng, người ta thấy cô ấy đứng trong gương ký túc xá, cười... và biến mất.”
---
Chiều, Vy rủ An sang khu B cũ tìm tư liệu. Cả tòa nhà vắng lặng, chỉ có tiếng gió luồn qua hành lang.
Khi họ đi ngang phòng 404, Vy dừng lại, rọi đèn pin:
– “Cậu thấy không? Niêm phong mới dán lại. Có ai vào rồi.”
An gật khẽ.
Vy đưa máy ảnh lên chụp, nhưng ống kính vừa lóe sáng, cô giật mình:
> “Trong khung hình... có người.”
Cô phóng to: sau lớp niêm phong rách, phản chiếu mờ mờ trên kính cửa sổ là một gương mặt nữ nhợt nhạt, nụ cười nhạt như vết cắt.
---
Tối đó, An về phòng. Cậu định tắt đèn đi ngủ thì phát hiện điện thoại sáng lên: tin nhắn mới từ số lạ.
> “Em đã ở đây cả ngày. Anh không nhớ à?”
Cậu mở camera. Màn hình nhòe, nhưng trong khung ảnh hiện lên bóng một cô gái đứng sau lưng cậu. Khi cậu quay lại — không ai.
An ném điện thoại xuống giường. Hít sâu. “Ảo giác thôi. Do stress, thiếu ngủ, tự ám thị,” cậu tự trấn an.
Nhưng trong gương, bóng người vẫn đứng đó — chỉ khác là lần này, nó đang mỉm cười.
---
Ba giờ sáng.
Tiếng gõ vang lên.
cộc... cộc... cộc...
An không dậy nữa. Cậu chỉ nằm, trùm chăn kín đầu. Nhưng tiếng gõ ngày càng to hơn, dồn dập, như có người đập cả hai tay vào tường.
Rồi một tiếng rắc! – tấm gương rơi khỏi tường, vỡ tan.
Từ mảnh vỡ, thứ gì đó bò ra.
Những ngón tay trắng nhợt, gân xanh hằn, run rẩy bám lên nền nhà. Một mái tóc dài trượt theo, ướt sũng.
An sững người.
Cô ta bò ra hẳn, người run giật, mặc áo trắng, mắt không đồng tử.
Cậu lùi về góc tường, thở gấp.
Cô gái đứng lên. Giọng nói như vọng từ trong nước:
> “Anh đã hứa mở cửa cho em mà.”
Rồi cô đưa tay lên môi, thì thầm:
> “Suỵt... đừng đánh thức người khác...”
Cậu hét lên. Mọi thứ tối sầm.
---
An tỉnh dậy trong bệnh xá. Vy ngồi cạnh, ánh mắt lo âu.
– “Cậu bất tỉnh trong phòng. Bà quản lý tìm thấy. Trên tường có viết... 404 – không thoát.”
– “Không thể nào... Vy, tôi thấy cô ta. Cô gái trong gương.”
Vy im. Rồi cô mở túi, rút ra một tờ ảnh cũ:
> “Là người này à?”
Trong ảnh là Lâm Nhiên – khuôn mặt nhợt nhạt, nụ cười mảnh như sợi chỉ.
An nhìn. Toàn thân nổi da gà.
Đúng là cô gái đó.
Vy hạ giọng:
> “Cậu biết không... Cô ta từng học ngành Tâm lý – cùng khoa với cậu.”
---
Tối hôm ấy, Vy rời ký túc.
An một mình trở lại phòng. Gió rít ngoài cửa sổ. Cậu định gom mảnh gương vỡ, nhưng khi cúi xuống, mảnh kính phản chiếu không phải khuôn mặt cậu.
Mà là một cô gái đang mỉm cười.
An thở gấp, lùi lại.
Cánh cửa 404 phía hành lang lại hé mở, phát ra âm thanh như tiếng thở.
> “Anh đã hứa... mà anh quên rồi sao?”
---
Phần cuối – Cánh cửa thứ hai của 404
> “Không có cánh cửa nào thực sự đóng lại.
Chỉ là chúng ta chưa dám bước vào bên kia.”
---
Sau đêm đó, Minh An không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Mọi vật quanh cậu đều như bị phủ một lớp sương dày — ánh đèn ký túc mờ ảo, tiếng bước chân vang lên từ hành lang nhưng chẳng bao giờ thấy người.
Cậu bắt đầu ghi chép lại mọi thứ xảy ra, như một bệnh nhân tự giám sát mình.
3h04 sáng: tiếng gõ tường.
4h04 sáng: gương xuất hiện vết nứt.
13h13: tin nhắn từ số lạ, không có dữ liệu người gửi.
Cứ thế suốt một tuần, các hiện tượng lặp đi lặp lại chính xác, như một chương trình được lập sẵn.
Một chiều, Vy gọi điện cho An, giọng hốt hoảng:
– “An, tôi đến phòng lưu trữ cũ của trường. Tôi tìm thấy hồ sơ của Lâm Nhiên.”
Hồ sơ mốc meo, giấy ố vàng, nhưng phần ghi chú cuối cùng khiến Vy chết lặng:
> ‘Bệnh nhân Nhiên, rối loạn nhận thức nặng, hoang tưởng gương soi. Đang điều trị tại khoa Tâm lý, Đại học Nam Thành.’
‘Tự sát bằng cách cắt cổ tay trong phòng 404.’
‘Thi thể biến mất sau 3 giờ 04 phút sáng.’
---
Vy quay lại ký túc ngay trong đêm.
Trời đổ mưa. Cầu thang lạnh buốt, nước mưa nhỏ giọt qua mái. Đến tầng 4, cô thấy đèn phòng 402 sáng mờ, cửa khép hờ.
– “An?” – cô gọi khẽ. Không tiếng đáp.
Trong phòng, An đang ngồi trước tấm gương vỡ, nhìn chằm chằm vào chính mình. Giọng cậu đều đều:
> “Tôi hiểu rồi. Cô ấy không chết. Cô ấy bị mắc kẹt... trong phản chiếu.”
Vy rùng mình: “Cậu nói gì vậy?”
– “Mỗi đêm, tôi thấy cô ấy ở bên kia. Cô ấy bảo chỉ cần có người thay thế, cô ấy sẽ được ra ngoài.”
Vy lùi lại.
– “An, đừng nói vậy. Cậu chỉ đang bị ảo giác thôi.”
An cười nhẹ. Nụ cười khiến Vy lạnh sống lưng.
– “Vy, cậu có bao giờ tự hỏi... mình là ai trong gương không?”
Vy toan bước lùi, nhưng tấm gương bỗng lóe sáng. Từ mặt kính, một bàn tay trắng muốt vươn ra, túm lấy cổ cô. Vy hét lên, nhưng âm thanh bị nuốt chửng. Gương nuốt cô vào trong, rồi mặt kính trở lại phẳng lì.
Chỉ còn An đứng đó, nhìn vào gương, thấy mình và Vy đứng song song bên kia, giữa căn phòng mờ sương.
---
Ngày hôm sau, ký túc B bị phong tỏa. Bà quản lý báo với nhà trường rằng có người mất tích, nhưng khi cảnh sát đến, phòng 402 trống trơn.
Không có Minh An.
Không có Vy.
Chỉ có một tấm gương mới tinh đặt giữa phòng, và trên tường, dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu khô:
> “Anh đã hứa mở cửa cho em.”
---
Ba tháng sau, một sinh viên mới chuyển vào phòng 402.
Cậu tên là Nam.
Cậu kể, ngay đêm đầu tiên, có ai đó gõ ba tiếng nhẹ lên tường.
cộc... cộc... cộc...
Cậu tưởng bạn cùng phòng đùa, nhưng sáng dậy, người kia bảo không nghe thấy gì.
Buổi tối, khi Nam đánh răng, cậu liếc vào gương trong phòng tắm – và khựng lại.
Phản chiếu trong gương là khuôn mặt mình, nhưng phía sau vai… có hai người khác đang mỉm cười.
---
Một tuần sau, bà quản lý lại thấy tấm niêm phong mới trên cửa 404 bị rách.
Bà run tay, dán lại, nhưng khi nhìn qua khe hở, bà chết lặng.
Bên trong, trên tường, treo bức ảnh cũ kỹ của một đôi nam nữ – Minh An và Lâm Nhiên – đang nhìn thẳng ra ngoài, đôi mắt trống rỗng.
Bà quay đi, nước mắt chảy dài:
> “Mỗi mười năm... cửa lại mở một lần. Và ai đó phải thế chỗ.”
---
Đêm.
Tòa ký túc khu B đứng lặng như một khối tối khổng lồ giữa sân trường.
3 giờ 04 phút sáng.
Đèn tầng 4 bật sáng.
Cửa phòng 404 mở hé.
Từ trong bóng đen, một giọng nữ vang ra, thì thầm:
> “Lại một người mới... anh à.”
---
- Hết –