Pov: Hắc Miêu
__ __ __
1. Khởi đầu ở dãy bàn cuối
Viên Nhất Kỳ luôn ngồi cuối lớp.
Không phải vì cô lười học, mà đơn giản là vì cô không muốn bị ai để ý. Là kiểu người trầm lặng, tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt hay nhìn ra cửa sổ, Viên Nhất Kỳ giống như một bức tranh tĩnh – đẹp, nhưng khó gần.
Cho đến ngày Thẩm Mộng Dao xuất hiện.
Nắng mùa thu chưa kịp dịu, cô gái đó bước vào lớp như một cơn gió nhẹ. Mái tóc dài ngang lưng, áo sơ mi trắng cài kín cổ, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần tự tin. Cô ngồi vào chỗ trống cạnh Viên Nhất Kỳ – duyên phận bắt đầu từ đó
2. Mộng và Thực
“Cậu hay nhìn mây à?” – Thẩm Mộng Dao hỏi trong một giờ tự học.
Viên Nhất Kỳ hơi ngạc nhiên. Đã lâu rồi không có ai bắt chuyện với cô theo kiểu thân thiện như vậy.
“Ừ. Vì mây không có ràng buộc.”
Thẩm Mộng Dao bật cười: “Tớ thì thích hoa. Hoa có ràng buộc, nhưng vẫn nở được.”
Câu trả lời ấy khiến Viên Nhất Kỳ im lặng. Cô chưa từng nghĩ về điều đó.
Từ hôm đó, Thẩm Mộng Dao thường chủ động rủ Viên Nhất Kỳ cùng ôn bài, ăn trưa, đôi khi chỉ là ngồi cạnh nhau trong thư viện mà không nói gì. Tình bạn chớm nở – nhưng không chỉ có vậy.
Viên Nhất Kỳ bắt đầu cảm thấy bất an khi Mộng Dao cười với người khác. Cô không thích ánh mắt dịu dàng ấy dành cho ai ngoài mình. Và trong một lần cơn ghen nhẹ thoáng qua, cô đã hỏi:
“Cậu với bạn lớp bên... thân lắm à?”
Thẩm Mộng Dao chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Cậu đang ghen à?”
Viên Nhất Kỳ không trả lời. Nhưng gương mặt đỏ ửng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
3. Lời tỏ tình dưới cơn mưa
Hôm đó trời mưa to.
Cả trường gần như đã về hết, chỉ còn hai người họ trú mưa dưới mái hiên cũ.
Viên Nhất Kỳ run lên, không biết vì lạnh hay vì sắp nói ra điều gì đó cô đã chôn giấu từ lâu.
“Tớ không biết cảm xúc này gọi là gì… nhưng khi cậu không ở cạnh, mọi thứ trở nên vô nghĩa.”
Thẩm Mộng Dao bước lại gần, nhẹ nhàng nắm tay cô:
“Nếu cậu không biết gọi tên cảm xúc đó… tớ sẽ giúp cậu.”
“Đó là thích.”
Tim Viên Nhất Kỳ đập thình thịch. Trái tim cô cuối cùng cũng có người hiểu được tiếng nói của nó.
4. Những mùa yêu sau đó
Họ không công khai. Nhưng cũng chẳng giấu giếm.
Lặng lẽ như mây, nhưng bền bỉ như rễ hoa.
Thẩm Mộng Dao thích đọc sách, Viên Nhất Kỳ thích vẽ. Mỗi buổi chiều trong thư viện, Mộng Dao đọc, còn Nhất Kỳ vẽ lại bóng dáng cô trong cuốn sổ tay. Không cần nói quá nhiều, họ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Một ngày nào đó, cả hai sẽ lớn, sẽ bước ra khỏi cánh cổng trường.
Nhưng Viên Nhất Kỳ tin, dù đi đâu – chỉ cần quay lại, Thẩm Mộng Dao vẫn ở đó, chờ cô, với một nụ cười dịu dàng như nắng đầu thu.
---
[Kết]
Có những tình yêu không cần ồn ào.
Chỉ cần một ánh nhìn, một cái nắm tay – là đủ để bước qua cả tuổi trẻ.