: Nghiêm Hạo Tường.//Giọng nói nhẹ nhàng cất lên.//
://Quay qua nhìn cậu.//
:Sao thế.
:Không có gì đâu.//Lắc lắc đầu mình.//
:*Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc làm thế nào thì cậu mới hiểu được đây.*//Nghĩ.//
:Sắp mưa rồi...
:Hạo Tường về thôi nào.
://Nhìn anh mỉm cười nhẹ.//
:Ừm.
:Về nhà tôi.
Nhìn từ xa hai hình bóng của một đôi bạn cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc ấy.Nhưng chỉ khác là hai người có vẻ là đã rất là khác do với trước đây.
#Ở đây.Ngay luôn bên cạnh vậy mà...lại không thể nói.#
#Ở trước mắt, nhưng lại rất xa xăm.#
###
???Lúc đó liệu cậu còn nhớ.
-Ánh mắt, hành động, lời nói, lời hứa, rung động, sự ngọt ngào, sự nuông chiều,....
-Thanh xuân ấy ta đã để lại rất nhiều thứ.
###
:Này! tớ mới đọc được một quyển sách rất là hay.//Đánh nhẹ vào vai cậu.//
:Cậu có muốn nghe không?
:Sách gì mà làm cho Nghiêm Ca đây lải nhải từ nãy tới giờ vậy.
:.......
###
Gió và mây, giao thoa vạn lần, khẽ lướt qua, nước chảy xiết đổ xuống ngàn trượng, nhưng chẳng chút lưu luyến ,mây trắng gặp gỡ trời xanh, tĩnh lặng an nhiên, chẳng hề lay động. Mà người với người chỉ một lần gặp gỡ đã cắt sâu nỗi nhớ.
###
.Chúng ta đã rất là hạnh phúc thế nào khi bên nhau.
.Chúng ta đã không còn là chúng ta của ngày trước nữa.
###
Chầm chậm, chầm chậm...Tớ sẽ luôn là người đi sau cậu.
###
:Nghiêm Hạo Tường. //Khẽ gọi người con trai đang ngồi tựu đầu vào cây.//
: Hửm?
Cậu nhìn hắn một hồi lâu rồi lại không giám mở lời.
:Sao thế? Có gì thì nói đi.
:Không có gì đâu.
:...
1 năm
...
3 năm
...
5 năm
...
6 năm
...
8 năm
...
:Sao em lại bỏ anh đi trước rồi hả Hạ Nhi.
###
"Đến cuối cùng ta cũng vẫn không là của nhau."