Hạ Rực Rỡ, Người Ở Lại
Tác giả: p_a_m
BL;Ngôn tình
Hết giờ học, sân trường lấp lánh nắng vàng. Tiếng cười ồn ã của đám học sinh vang khắp hành lang, nhưng Trần Dịch Hằng lại chọn ngồi trong lớp, cúi đầu ghi chép vài công thức còn dang dở. Cậu là một Omega, pheromone hương bạc hà mát lạnh, mỗi lần lỡ để lan ra liền khiến đám Alpha xung quanh lén nuốt nước bọt.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao hương bạc hà ấy lại bị một mùi khác áp chế hoàn toàn – mùi gỗ quế cay nồng, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
Cậu khẽ ngẩng lên, thấy Trương Quế Nguyên đang dựa cửa sổ, áo đồng phục cởi hờ một nút, đôi mắt hờ hững nhìn về phía mình.
“...Cậu đứng đó làm gì?” Dịch Hằng mở lời trước, hơi cau mày.
Quế Nguyên nhếch môi, ánh mắt như muốn trêu:
“Ngửi mùi. Omega trong lớp này... chắc chỉ có một người thôi nhỉ?”
Mặt Dịch Hằng thoáng đỏ lên. Dù đã uống thuốc ức chế, nhưng trước mặt Alpha này, thuốc gần như chẳng còn tác dụng. Tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp.
Quế Nguyên bước đến gần, cúi thấp người, giọng trầm ấm:
“Cậu biết không, pheromone của cậu... rất dễ làm người ta mất kiểm soát.”
Dịch Hằng cắn môi, bàn tay nắm chặt cây bút, cố giữ bình tĩnh:
“...Vậy thì, đừng lại gần tôi.”
Nhưng Alpha nào chịu nghe. Quế Nguyên chống tay lên bàn, áp sát hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở.
“Cậu biết điều nguy hiểm nhất không phải là pheromone của cậu...” Quế Nguyên nghiêng đầu, mùi gỗ quế quấn chặt lấy bạc hà, “...mà là ánh mắt khi cậu nhìn tôi.”
Dịch Hằng khựng lại, đôi mắt hơi run rẩy, vừa như muốn chống cự vừa như muốn ngã vào. Ngoài kia trống trường vang lên, học sinh ồn ào ùa về, nhưng cả lớp học như chỉ còn lại hai người.
Cuối cùng, Quế Nguyên nhấc tay, khẽ xoa lên mái tóc mềm của Dịch Hằng, cười nhẹ:
“Đừng lo. Tôi không vội. Nhưng sớm muộn gì, Trần Dịch Hằng, cậu cũng sẽ thuộc về tôi.”
Dịch Hằng quay đi, giấu đôi tai đỏ bừng, chỉ để lại một câu nhỏ như thì thầm:
“...Đồ Alpha tự cao.”
Nhưng tim cậu, đã đập loạn nhịp từ lâu rồi.
Lớp học trống dần, tiếng ồn ào xa hẳn. Dịch Hằng vẫn ngồi yên, nhưng đôi tay đã bắt đầu run nhẹ. Thuốc ức chế trong máu rõ ràng không còn đủ sức chống lại pheromone của Alpha đang áp sát mình.
Hương gỗ quế của Trương Quế Nguyên dày đặc quanh không khí, như chiếc lưới vô hình siết chặt. Dịch Hằng khẽ hít vào một hơi, đôi mắt khẽ mờ đi.
“Trương Quế Nguyên...” Giọng cậu run rẩy, khàn khàn như mang theo cầu xin, “...cậu đang cố ý.”
Quế Nguyên cúi xuống, ngón tay lướt qua gò má mịn màng của Omega.
“Ừ. Tôi cố ý.”
Khoảng cách còn chưa đầy nửa tấc, hương bạc hà của Dịch Hằng bị cuốn lấy, xoắn chặt cùng mùi quế nóng bỏng. Omega không còn chỗ để trốn. Toàn thân cậu run lên, như bị một cơn sóng bản năng nhấn chìm.
“Đừng...” Dịch Hằng yếu ớt đẩy vai đối phương, nhưng lực chẳng khác gì muỗi đốt.
Quế Nguyên giữ chặt lấy cổ tay cậu, cúi xuống bên gáy. Một làn hơi nóng phả ra, khiến cả người Dịch Hằng cứng đờ.
Và rồi—
“...!”
Một cú cắn nhẹ, rồi Alpha ép pheromone của mình thấm vào. Vết đánh dấu tạm thời nở rộ, đỏ ửng mờ mờ trên da trắng.
Dịch Hằng bật tiếng rên khẽ, gần như nghẹn trong cổ họng. Hương bạc hà tràn ra mãnh liệt, nhưng ngay lập tức bị hương quế bao phủ, chiếm lĩnh hoàn toàn.
Quế Nguyên thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp như muốn thiêu đốt:
“Yên tâm... tôi sẽ không để bất kỳ Alpha nào khác lại gần cậu nữa. Từ giờ, ai ngửi thấy mùi hương này... đều biết cậu thuộc về tôi.”
Dịch Hằng run rẩy, hơi thở đứt quãng. Trái tim đập loạn, lý trí bảo phải đẩy người kia ra, nhưng sâu trong tiềm thức Omega lại cảm thấy an toàn đến lạ.
Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc mùi gỗ quế bao phủ, để mặc Alpha ôm chặt mình vào lòng.
<
Mấy ngày gần đây, mùi hương bạc hà mát lạnh và gỗ quế nồng ấm như hòa làm một, len lỏi khắp những góc quen thuộc của học viện. Trên sân bóng, thư viện, hành lang dài cuối dãy lớp học – nơi nào cũng in dấu hai cái tên Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng. Tình cảm ấy lớn dần, từng chút một, tự nhiên như hơi thở.
Nhưng cơn bão rồi cũng đến.
Tối hôm đó, Quế Nguyên bị cha gọi về nhà. Trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống bộ bàn gỗ trầm, ánh sáng như nhấn chìm cả không gian trong sự nghiêm nghị. Giọng người đàn ông trung niên vang lên, lạnh buốt:
— “Alpha nhà họ Trương không thể bị một Omega ràng buộc. Nếu con còn dây dưa với Trần Dịch Hằng, thì đừng mong kế thừa bất cứ thứ gì.”
Âm thanh như lưỡi dao, chém ngang ngực. Quế Nguyên siết chặt nắm tay, gân xanh nổi hằn, nhưng ánh mắt vẫn kiên định:
— “Con không cần quyền thừa kế. Con chỉ cần cậu ấy.”
“Ngu ngốc!” Tiếng quát giận dữ vang lên, bàn tay cha anh đập mạnh xuống mặt bàn, làm ly trà khẽ rung. “Một Omega như nó chỉ khiến con mất hết tất cả!”
Tim anh thắt lại, nhưng vẫn không cúi đầu. Trong thoáng chốc, hình bóng Dịch Hằng hiện ra – đôi mắt trong veo, nụ cười hơi ngốc nghếch, mùi hương thanh lành. Quế Nguyên mím môi, giữ vững quyết tâm.
…
Tin tức chẳng giấu được lâu. Và Dịch Hằng nghe được từ bạn bè, từng chữ như rơi xuống đầu, nặng nề. Cậu ngồi trước bàn học, ánh đèn bàn yếu ớt soi xuống gương mặt mệt mỏi. Đôi mắt rũ xuống, hàng mi dài khẽ run.
Ngoài trời, mưa tạt vào cửa kính, loang loáng những vệt bạc. Cậu cầm bút, viết vài dòng, rồi lại xóa. Giấy vò nhàu thành từng cục, rải đầy bàn. Cuối cùng, chỉ còn một tờ giấy duy nhất, chữ run rẩy:
“Anh không cần phải vì em mà chống lại cả gia đình. Em sẽ ổn. Đừng tìm em.”
Một giọt nước rơi xuống, loang nhòe chữ viết. Là mưa hay nước mắt, ngay cả cậu cũng không rõ.
…
Rạng sáng. Trường học vẫn còn yên tĩnh, sân trường phủ hơi sương mỏng. Dịch Hằng kéo vali nhỏ, vai run lên từng nhịp thở. Cậu dừng lại ở bậc thềm lớp học, quay đầu nhìn một lần cuối. Trong lớp, chiếc ghế nơi cậu ngồi trống rỗng, khăn quàng còn vương chút hương bạc hà.
Cậu khẽ cắn môi, rồi bước đi.
Phía sau, bầu trời ửng sáng mờ mịt. Còn phía trước, một Alpha ngẩn ngơ, chạy khắp hành lang tìm kiếm, chỉ để đối diện với khoảng trống lạnh lẽo nơi từng có một Omega chờ đợi mình.
<
Cả ngày hôm ấy, Trương Quế Nguyên như mất hồn. Bước vào lớp, thấy chỗ ngồi quen thuộc trống không, chiếc ghế vẫn còn hằn vết ngồi, góc bàn còn mẩu giấy nhớ viết chữ “đừng quên làm bài tập Toán”, nhưng người thì chẳng thấy đâu.
— “Dịch Hằng đâu?” — Anh hỏi bạn cùng bàn.
Bạn kia ấp úng:
— “Tớ… tớ nghe nói cậu ấy xin nghỉ học, hình như chuyển đi rồi.”
Một tiếng ù vang lên trong đầu. Trái tim Quế Nguyên như rơi xuống vực. Không kịp suy nghĩ, anh lao ra khỏi lớp, chạy khắp sân trường, từ thư viện, phòng thí nghiệm đến sân bóng. Nơi nào còn lại dấu vết, nơi nào có mùi hương thoảng qua, anh đều tìm.
Nhưng tất cả chỉ là trống rỗng.
Buổi tối, anh về nhà, căn phòng vẫn còn mùi hương quế nhàn nhạt, nhưng trong ngăn bàn có thêm một tờ giấy gấp gọn. Là nét chữ quen thuộc.
“Đừng tìm em.”
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng như nhát dao cắm sâu vào ngực.
…
Ngày kế tiếp, Quế Nguyên bỏ hết mọi lớp học, mọi cuộc gọi từ gia đình. Anh chạy ra bến xe, ra ga tàu, thậm chí đi khắp những con đường nhỏ Dịch Hằng từng nhắc đến. Mỗi nơi anh đến, đều hỏi một câu:
— “Có thấy một Omega, tóc đen, hay cười, hương bạc hà không?”
Người thì lắc đầu, người thì thờ ơ.
Có hôm trời đổ mưa, áo sơ mi ướt dính trên người, mái tóc nhỏ nước lả tả. Anh vẫn đứng dưới mái hiên, mắt đỏ hoe, nhìn dòng người qua lại như thể chỉ cần kiên nhẫn, cậu ấy sẽ bước ra từ trong đám đông.
…
Đêm khuya, anh trở về lớp học trống. Đèn vàng hắt bóng anh dài trên nền gạch. Anh ngồi xuống chỗ của Dịch Hằng, tay khẽ chạm mặt bàn còn hằn vết chữ khắc nguệch ngoạc “DH ❤️ QN”.
— “Dịch Hằng… em trốn giỏi lắm. Nhưng anh sẽ tìm được em. Anh nhất định sẽ tìm được.”
Giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian vắng lặng, như một lời thề thốt.
Ngoài cửa sổ, gió thổi mang theo mùi mưa. Trong lòng Quế Nguyên, nỗi nhớ đã hóa thành ngọn lửa. Một ngọn lửa sẽ dẫn đường, cho dù có phải lội ngược dòng với cả thế giới.
<
Một tháng trôi qua, Trương Quế Nguyên vẫn chưa tìm thấy Dịch Hằng. Anh gầy đi thấy rõ, quầng mắt thâm đậm, nhưng ánh nhìn chưa bao giờ tắt lửa.
Gia đình thì càng lúc càng siết chặt. Người cha lạnh lùng ra lệnh:
— “Tìm được thì đưa nó đi thật xa. Thằng bé ấy không xứng đứng cạnh con.”
Nhưng càng cấm, anh càng quyết tâm.
…
Một buổi tối, Quế Nguyên ngồi ở quán nước ven đường, mưa phùn lất phất, chiếc áo khoác ướt sũng. Điện thoại rung lên. Đó là số của một người bạn thân trong đội bóng.
— “Nguyên, tớ không chắc có nên nói… nhưng hôm qua có người thấy một cậu trai giống Dịch Hằng ở bến xe phía Nam. Hình như cậu ấy bắt xe đi về tỉnh lỵ cạnh thành phố.”
Quế Nguyên đứng bật dậy, ghế đổ nhào ra sau. Trái tim anh đập dồn dập, như vừa bám được sợi dây hy vọng duy nhất.
— “Cậu chắc chứ?”
— “Không chắc lắm, nhưng… hương bạc hà thì rõ ràng lắm.”
Hương bạc hà. Câu nói ấy như mũi dao xoáy vào tim, đồng thời cũng như ngọn lửa thắp sáng cả màn đêm. Anh không do dự, lập tức bắt chuyến xe đêm rời khỏi thành phố.
…
Trên xe, những ánh đèn đường lùi dần về phía sau, lòng anh chỉ có một câu duy nhất vang vọng:
“Dịch Hằng, em đừng biến mất. Chờ anh… nhất định chờ anh.”
Bàn tay anh nắm chặt tờ giấy cũ Dịch Hằng để lại, ướt nhòe vì mưa nhưng vẫn còn vẹn nguyên ba chữ “Đừng tìm em”.
Anh cười nhạt:
— “Ngốc à. Anh mà buông tay thì mới là phản bội.”
Ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn. Đường phía trước vẫn còn xa, nhưng với Quế Nguyên, từng cây số, từng giờ phút, đều là hành trình tiến gần hơn đến người anh yêu.
…
Tại một thị trấn nhỏ ven rừng, giữa dãy nhà thấp thoáng ánh đèn vàng, một bóng dáng gầy gò bước vội trên đường, ôm chặt balô trước ngực. Đôi mắt đen vẫn còn vương nét buồn.
Trần Dịch Hằng chưa biết rằng, có một Alpha đang vượt ngàn dặm, chỉ để tìm lại mùi hương bạc hà đã khắc sâu vào tim.
<
Cơn mưa đêm trút xuống thị trấn nhỏ. Những con đường lát gạch loang loáng nước, ánh đèn vàng nhòe đi sau từng giọt mưa rơi.
Quế Nguyên đứng trước bến xe cũ, tim đập dồn dập. Anh vừa chạy vừa hỏi từng người, từng ánh mắt lạ lẫm. Bỗng, mùi bạc hà phảng phất trong không khí – thứ hương vị quen thuộc khiến cả thế giới trong anh như bừng sáng.
— “Dịch Hằng…”
Bóng dáng gầy guộc kia đứng bên kia đường, áo mưa mỏng dính vào cơ thể, mái tóc ướt sũng dính trên trán. Trong tay cậu chỉ có chiếc balô cũ kỹ, bước chân loạng choạng.
Nguyên lao tới, mưa bắn tung tóe dưới chân. Anh chụp lấy vai cậu, run rẩy như sợ đó chỉ là ảo giác.
— “Anh tìm được em rồi…”
Dịch Hằng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, môi run rẩy:
— “Sao anh lại tới đây? Anh không nghe lời em dặn à?”
Nguyên siết chặt tay cậu:
— “Bảo anh đừng tìm em? Trần Dịch Hằng, em nghĩ anh làm được sao?”
Nước mưa hòa cùng nước mắt. Cậu khẽ lắc đầu, như muốn lùi lại, nhưng cơ thể bỗng run lên dữ dội. Nguyên kịp đỡ lấy, bàn tay anh áp lên bụng cậu, bất ngờ nhận ra sự thay đổi.
Anh sững sờ. Trong nhịp đập hỗn loạn, một sự thật ập đến:
— “Em… mang thai?”
Dịch Hằng cắn môi, im lặng. Nhưng sự im lặng ấy chính là lời thừa nhận đau đớn.
— “Anh… không được biết. Em không muốn anh bị gia đình trói buộc thêm lần nào nữa.”
Nguyên ôm siết lấy cậu, bất chấp cơn mưa xối xả:
— “Em điên rồi sao? Đây là con của chúng ta! Anh thề, dù cả thế giới chống lại, anh cũng sẽ không bỏ em.”
Cậu vùi mặt vào ngực anh, tiếng nức nở nghẹn ngào. Trong cơn mưa, hai người ôm chặt lấy nhau, như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến.
<
Sau đêm mưa, Quế Nguyên không để cho Dịch Hằng trốn chạy thêm lần nào nữa.
Căn hộ nhỏ nơi cậu thuê tạm chỉ còn trống vài bộ quần áo, một vali xếp vội. Quế Nguyên đứng giữa phòng, lạnh lùng mà dứt khoát:
— “Em nghĩ anh sẽ để em đi một mình à? Không. Từ hôm nay, em và con về với anh.”
Dịch Hằng ngồi ở mép giường, ôm chặt balô. Đôi mắt cậu dao động, vừa sợ hãi vừa yếu mềm:
— “Nguyên, anh không hiểu đâu… Gia đình anh sẽ không tha cho em. Nếu biết em có con, họ càng muốn chia rẽ.”
Anh ngồi xuống, nắm lấy tay cậu, siết chặt:
— “Anh hiểu chứ. Nhưng anh không quan tâm. Họ có thể lấy đi tất cả của anh, trừ em.”
Nói rồi, Quế Nguyên đứng dậy, mở vali, bắt đầu thu dọn đồ. Động tác dứt khoát như thể đã định sẵn từ lâu.
— “Em không cần chuẩn bị gì hết. Anh sẽ lo. Em chỉ cần giữ sức khỏe, còn lại… để anh.”
Dịch Hằng nhìn bóng lưng Alpha ấy, hốc mắt dần đỏ hoe. Cậu run rẩy đưa tay chạm lên bụng, lòng vừa lo sợ vừa tràn ngập ấm áp.
Cuối cùng, khi Quế Nguyên xách vali lên, anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
— “Đi thôi. Về nhà của chúng ta.”
…
Đêm hôm đó, chiếc xe hơi của Quế Nguyên lao đi dưới con đường dài rợp đèn vàng. Trong xe, Dịch Hằng ngồi ghé vào vai anh, hương bạc hà và gỗ quế hòa lẫn, xua tan tất cả nỗi sợ.
Bên ngoài, gió mưa vẫn chưa dứt. Nhưng trong vòng tay Alpha, Omega nhỏ bé đã tìm được nơi để dừng chân.
<
Những tháng ngày sau đó, căn nhà nhỏ biến thành tổ ấm thực sự.
Buổi sáng, Quế Nguyên dậy sớm đi làm, ghé qua hôn khẽ lên trán Dịch Hằng và đứa con đầu lòng còn đang ngủ. Buổi tối, anh trở về với túi đồ ăn lỉnh kỉnh, tự nhiên như một người chồng đã quen với việc vào bếp.
Đêm đến, tiếng khóc trẻ con phá tan giấc ngủ, nhưng lần nào cũng là Quế Nguyên bật dậy trước. Anh vừa bế con vừa khe khẽ hát, để Dịch Hằng được nghỉ ngơi. Ánh mắt Alpha khi nhìn Omega và đứa trẻ, dịu dàng đến mức chẳng còn dấu vết của sự lạnh lùng ngày xưa.
Một hôm, Dịch Hằng đột nhiên ôm bụng, sắc mặt tái nhợt.
— “Nguyên… hình như em…”
Chuyến khám ngắn ngủi nhưng đủ làm cả hai đứng hình. Tờ giấy trắng với hai chữ in đậm “Mang thai”.
Dịch Hằng nhìn kết quả, ngẩn ngơ, miệng lắp bắp:
— “Không thể nào… mới bao lâu chứ…”
Quế Nguyên đứng phía sau, vòng tay siết nhẹ, hơi thở bạc hà lan dọc gáy cậu.
— “Ông trời thương, cho em thêm một món quà.”
Giọng anh thấp trầm, khàn khàn nhưng đầy vững chãi:
— “Lần này, em không phải chịu một mình nữa.”
…
Vài năm sau, mua một ngôi nhà nhỏ có sân cỏ. Hai đứa trẻ ríu rít chạy quanh, tiếng cười vang khắp góc phòng.
Dịch Hằng ngồi trên ghế dài, bụng hơi nhô ra, lười biếng tựa vào vai chồng. Quế Nguyên ngồi cạnh, tay vỗ nhè nhẹ lên vai cậu, ánh mắt như chứa cả bầu trời.
Mùi bạc hà thoang thoảng trong áo Alpha, hòa với hương gỗ quế quen thuộc của Omega. Một mùi hương dịu dàng, ấm áp, như khắc ghi lời thề rằng họ sẽ đi hết quãng đời này cùng nhau.
<
Nhiều năm sau, căn nhà nhỏ đã phủ thêm mấy lớp kỷ niệm. Trên tường treo ảnh cưới giản dị, bên dưới là bức ảnh gia đình: hai đứa trẻ đứng giữa, cha mẹ đứng sau, nụ cười rạng rỡ.
Buổi trưa mùa hạ, tiếng ve lại rộn ràng. Hai đứa nhỏ – một đã vào trung học, một đang tuổi tiểu học – vẫn ríu rít chạy quanh sân, hệt như ngày nào.
Người cha họ Trương năm xưa từng cứng rắn ngăn cản, giờ chống gậy ra thăm, nhìn thấy cháu mình lớn lên khỏe mạnh, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Ông biết, đã không còn gì để ngăn cách nữa.
Trên ban công, Dịch Hằng tóc dài hơn, gió hạ thổi làm những sợi tóc vương trước trán. Cậu chống cằm, ánh mắt ôn nhu nhìn lũ trẻ. Một vòng tay quen thuộc lại siết quanh eo, mùi bạc hà mát lạnh lan đến.
— “Em còn định chạy nữa không?”
Giọng Quế Nguyên trầm thấp, y như thuở nào.
Dịch Hằng khẽ cười, ánh mắt nghịch ngợm mà vẫn đỏ mặt:
— “Chạy thì chạy đi đâu được? Anh bám dai như đỉa.”
Quế Nguyên bật cười, cúi đầu hôn lên mái tóc ướt mồ hôi:
— “Cả đời này, Trần Dịch Hằng, em chỉ có thể thuộc về tôi."
Dịch Hằng quay đầu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, nhỏ giọng mắng:
“Đồ Alpha tự cao.”
Cũng câu nói đó, cậu đã từng nói cách đây mấy mùa hạ. Nhưng lần này, cậu tựa hẳn vào vòng tay Quế Nguyên.
Hai đứa trẻ dưới sân nhìn lên, đồng loạt hét: "Baba lại bắt nạt Papi rồi!"
Tiếng cười vang vọng, át cả tiếng ve.
Hương bạc hà và gỗ quế quyện vào nhau, không còn là hai mùi riêng biệt, mà là hương vị của một mái ấm.
Mùa hạ ấy, cuối cùng cũng trọn vẹn.
- THE END -