Tôi đang học tại một ngôi Trường Cơ Sở, và tôi lớp 9. Tôi ghét cái ngôi trường này, nơi này là một ngôi trường thấp kém và nghèo nàn, tôi mong tôi sớm lên được cấp 3 và thoát khỏi cái nơi này!
Và có hôm nọ, ở dưới bàn học của tôi xuất hiện một quyển Nhật Kí kì lạ. Trên quyển nhật kí đó có ghi "Liên", tôi bỗng thấy lạ vì "Liên" chính là tên của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ và chẳng bao giờ viết nhật kí cả, tôi nghĩ đó là bạn Liên lớp bên. Trường Trung học Cơ Sở của tôi học chỉ có 2 lớp 9, và bạn Liên lớp bên khác biệt hoàn toàn với tôi. Tôi ghét đi học bao nhiêu và ghét cái trường này bao nhiêu thì Liên lại càng yêu thích việc học và cái trường này bấy nhiêu.
Tôi cầm quyển nhật kí đưa cho Liên lớp bên nhưng cậu ấy lại lắc đầu và bảo "đây không phải nhật kí của mình, quyển nhật kí của mình có màu hồng chứ không phải màu đỏ".
Đúng vậy, quyển nhật kí này có màu đỏ như máu vậy. Tôi liền hỏi lại Liên
"Nếu không phải của cậu thì cái này là của ai chứ, trong trường chỉ có 2 người tên Liên. Không phải của tớ cũng không phải của cậu, vậy cái này là của ai chứ?"
Tôi hỏi, Liên liền cầm lấy quyển nhật kí và lật ra. "Xem thử nét chữ đi, biết đâu được sẽ tìm ra"
Nói xong cậu ta mở trang đầu tiên của quyển Nhật Kí.
Nét chữ rất đẹp và thanh tao, nhưng lại không giống của của tôi và Liên, chữ của tôi xấu đau xấu đớn và Liên chữ của cậu ấy còn xấu hơn cả tôi cơ.
Hai chúng tôi nhìn nét chữ và cũng đọc nội dung của trang đầu tiên.
Trên đó ghi.
"Ngày 7 tháng 10 năm 2015
Mình được tìm thấy"
Cả hai chúng tôi nhìn nhau, ngày 7 tháng 10 là hôm nay, cả năm cũng vậy. Nhưng "mình được tìm thấy" có ý nghĩa gì chứ?
Chúng tôi thử lật sang trang thứ hai nhưng chả có gì ở đó cả, rồi Liên nói với tôi.
"Chắc là của ai đó muốn trêu cậu đó"
Tôi tức điếng người và đập mạnh quyển nhật kí xuống đất rồi lớn giọng.
"Thằng chó nào giỡn vậy? Rảnh quá chắc?"
------
Ngày hôm sau, tôi đến lớp và nhìn xuống hộc bàn của mình và lại thấy quyển nhật kí đó. Tôi nhăn mặt lại và cố xé nó nhưng nó lại quá cứng để xé, sau đó tôi tò mò lật ra xem. Và trên đó ghi:
"Ngày 8 tháng 10 năm 2015.
Lớp Trưởng bị vài sổ đầu bài"
Tôi đọc xong và thấy nó thật nhảm nhí, lớp trưởng lớp tôi là một học sinh gương mẫu và nó sẽ không bao giờ để bản thân bị ghi vào sổ đầu bài.
Nhưng rồi sau giờ học nó đã thật sự bị ghi sổ đầu bài vì tội không làm bài tập. Tôi nhìn lại quyển nhật kí và thấy chắc chỉ là trùng hợp nhưng rồi bỗng trên trang vừa rồi xuất hiên thêm một dòng chữ mới.
"Lớp trưởng sẽ bị ngã cầu thang và gãy chân"
Tôi sau khi đọc liền giật mình vì sự 'tàn nhẫn' mà nó ghi, tôi sau đó liền vứt quyển nhật kí vào thùng rác. Tôi tự nhủ rằng là bản thân hoa mắt hay sao đó, nhưng sau khi tan học thì lớp trưởng của chúng tôi đi xuống cầu thang và bị ngã lăn quay và đã gãy chân.
Rồi lại cứ nhiều hôm sau, dù tôi có ném quyển nhật kí kỳ lạ kia đi thì nó vẫn sẽ trở lại, dù tôi có đốt nó, chôn nó hay là ném nó ra biển thì nó vẫn sẽ quay lại hộc bàn của tôi. Và những gì nó ghi đề thành sự thật, và những gì tôi viết thêm vào trong cũng sẽ thành sự thật.
Tôi viết "Liên lớp 9-1 sẽ được 10 điểm toán" và tôi đã thật sự có 10 điểm toán dù cho tôi chả viết 1 câu nào vào bài thi. Và lại sau vài tuần nữa, những gì cuống nhật kí tự ghi đều thành sự thật và những gì tôi viết thêm cũng vậy. Từ những dòng chữ như "Thầy Tính dạy sinh học hôm nay sẽ bị đổ cà phê lên áo" hay là "cô Linh dạy toán hôm nay bị bệnh nặng" ban đầu chỉ là những việc nhẹ và chả có gì... Nhưng rồi nó bắt đầu lạ...
"Hoa lớp 7-1 'qua lại' với Phong lớp 9-2"
Hay có khi là...
"Con gái học lớp 8 của thầy Minh dạy toán mang thai với người yêu cô ta"
Hay kể cả là:
"Thầy hiệu trưởng qua lại với học sinh"
Những gì nó viết càng trở nên đáng sợ và kinh tởm... Và những thứ đó chắc chắn là thành sự thật... Nhưng chả biết có ai biết hay không...
Rồi đến một ngày nọ...
Quyển nhật kí đó viết:
"Ngày 27 tháng 11 năm 2015
Liên ở lớp 9-1 sẽ chết"
Tôi liền hoảng sợ và nghĩ chỉ cần xé trang này thì sẽ ổn. Tôi xé ra và vò lại nhưng nga lập tức nó lại hiện ra ở trang tiếp theo,tôi lại xé nó đi nhưng nó lại hiện ra cứ như vậy mãi... Tôi không muốn chết... Tôi phải sống... Tôi không muốn chết...
Và ngay lúc tôi đang sợ hãi thì tôi chợt nghĩ ra 1 ý nghĩ ích kỷ... Đó chính là sửa từ 9-1 thành 9-2.
Đúng vậy, tôi sẽ viết nó thành lớp 9-2 và bạn Liên lớp bên sẽ chết thay tôi. Tôi dù biết như vậy là quá độc ác nhưng tôi muốn sống, và Liên với tôi cũng chả phải bạn bè thân thiết gì... Nếu cậu ta chết cũng chả sao... Tôi liền viết đề lên số 1 thành số 2.
Nhưng rồi... Lại chả có chuyện gì xảy ra...
Chiều hôm đó, lúc tan học tôi rụt rè đi ra khỏi trường và bị ngay một chiếc xe tải va vào.
Và sau khi tôi chết, tôi mới biết thật ra trong trường chỉ có tôi tên là Liên... Và lớp kế bên... Làm gì có ai tên Liên? Nhưng tại sao... Bản thân mình lại nghĩ lớp bên có người tên Liên nhỉ? Hay là... Cuốn nhật kí đó... Chính là 'Liên' ?