Trách duyên phận đâu, tình đầu dang dở
Gieo tương tư, ngày ngày nung nấu, đợi chờ
Ai thương em đâu, thử chạm lần đầu
Ngờ đâu người để lại em vết thương sâu.
Tháng năm dại khờ, em còn thương nhớ
Giấc mơ vụn vỡ, tim còn đang ngóng chờ
Một lần yêu sai, để đời hoen cay
Người đi, mà bóng hình vẫn chẳng phai…
Bao nhiêu đêm em gục ngã trong lòng
Nghe tiếng mưa hòa cùng tiếng tim buồn
Nếu một mai gặp lại, xin người biết không
Em vẫn còn thương, dẫu lệ vương đôi dòng.
Tình đầu ai hỡi, sao nỡ gieo sầu
Để em ôm nhớ nhung, chẳng thể quên đâu
Một đời lạc lối, trót yêu khờ dại
Yêu anh đến cùng, chỉ còn lại thương đau…
Đợi chờ làm chi, khi người không nhớ
Bước chân xa rồi, còn ai hẹn hò
Phố xưa lặng im, đèn vàng nghiêng ngả
Chỉ còn mình em… ôm một giấc mơ xa.
Bao nhiêu đêm em gục ngã trong lòng
Nghe tiếng mưa hòa cùng tiếng tim buồn
Nếu một mai gặp lại, xin người biết không
Em vẫn còn thương, dẫu lệ vương đôi dòng.
Tình đầu ai hỡi, sao nỡ gieo sầu
Để em ôm nhớ nhung, chẳng thể quên đâu
Một đời lạc lối, trót yêu khờ dại
Yêu anh đến cùng, chỉ còn lại thương đau…
Nếu mai này ta chẳng gặp lại
Giữa muôn người, liệu anh có nhớ?
Một tình đầu, dẫu đau xé tim
Nhưng em vẫn nguyện, khắc sâu bóng hình…
Tình đầu ai hỡi, sao nỡ gieo sầu
Để em ôm nhớ nhung, chẳng thể quay đầu
Một đời lạc lối, trót yêu khờ dại
Yêu anh đến cùng, chỉ còn lại thương đau…
Ngày dài trôi, em còn mãi ngóng chờ
Dẫu biết chẳng thể quay về như ngày mơ
Tình đầu ơi, như cơn mưa ngang qua
Để lại một vết sẹo… chẳng thể phai nhòa.
Nhớ