Chiều nay, tôi lại ngồi trên tầng thượng quen thuộc của tòa nhà cũ, nơi từng chứng kiến biết bao buổi chiều đầy nắng, nơi cơn gió vẫn hay thì thầm những điều tôi chẳng bao giờ nói ra được bằng lời. Tôi mặc chiếc váy trắng mà anh từng bảo là đẹp nhất khi mặc vào những chiều nhiều mây. Tay tôi ôm quyển sổ da đã cũ, kẹp bên trong là những lá thư chưa bao giờ gửi.
Chúng tôi từng yêu nhau. Mà cũng có thể... chỉ là mình tôi từng yêu mà thôi.
Anh đến vào mùa hạ, mang theo nụ cười dịu dàng và ánh nhìn ấm áp. Anh bảo tôi giống như cơn gió đầu mùa hạ vậy, nhẹ nhàng và tinh khiết. Còn tôi thì chẳng biết ví anh với điều gì cả, chỉ biết rằng có anh rồi thì ngày nào cũng đáng để thức dậy. Những ngày có anh, tôi thấy thế giới không còn nặng nề. Mỗi buổi sáng, tôi đều viết vài dòng về anh trong sổ: Hôm nay anh cười thế nào, hôm nay anh chạm tóc tôi ra sao, hôm nay anh nói yêu tôi bằng cách nào.
Nhưng, tình yêu không giống truyện cổ tích. Nó không mãi đẹp, không mãi dịu dàng. Tình yêu cũng biết đau. Và.. tôi đã biết đau, rất đau...
Anh bắt đầu bận hơn. Những cuộc gọi ít dần, những tin nhắn ngắn lại, những buổi hẹn không còn đúng giờ. Tôi cố gắng lờ đi, cố nghĩ anh mệt, cố tìm lý do để không cảm thấy bản thân đang bị bỏ quên. Nhưng rồi có một ngày, tôi thấy anh đi bên một người khác. Tay anh nắm chặt tay cô ấy, giống như từng nắm tay tôi. Mắt anh nhìn cô ấy như chưa từng biết đến tôi.
Tôi không khóc ngay. Tôi chỉ đứng đó, thấy mọi thứ quanh mình lặng im, kể cả tim mình.
Sau hôm đó, tôi không nhắn tin nữa. Anh cũng không hỏi han. Chúng tôi biến mất khỏi đời nhau như chưa từng tồn tại trong thế giới của cả hai đứa. Nhưng có ai thật sự quên được người mình từng yêu không? Tôi thì không.
Tôi vẫn viết. Mỗi ngày một đoạn ngắn, như thể đang kể cho anh nghe, dù tôi biết anh sẽ không bao giờ đọc. Tôi viết cho cả những lần anh lỡ hẹn, những lần anh quên sinh nhật tôi, cho cả nụ hôn cuối cùng mà tôi cố ghi nhớ dù nó đã nhạt nhòa trong trí nhớ. Tôi viết như một kẻ điên giữ lấy những mảnh vỡ đã không thể lành.
Có lần, tôi thấy anh đi ngang qua quán cà phê cũ, nơi tôi đang ngồi bên trong uống cà phê đen không đường. Anh không nhìn vào. Cũng chẳng biết rằng tôi đang ngồi bên trong, phía sau lớp cửa kính còn hoen bụi đường trên thành khung. Tôi chỉ muốn chạy ra, níu lấy anh, hỏi tại sao. Nhưng tôi không làm gì cả. Vì tôi biết, đôi khi, điều đau nhất không phải là sự phản bội, mà là nhận ra người mình yêu... đã thật sự hạnh phúc bên người khác.
Tôi lên tầng thượng nhiều hơn, để tìm một nơi không ai thấy tôi yếu đuối. Tôi muốn gió cuốn đi những gì còn sót lại. Tôi không muốn ai biết rằng mình đã từng yêu nhiều đến thế.
Có hôm trời mưa, tôi vẫn ngồi đó, mặc kệ váy ướt sũng và tóc rối bời. Tôi nghĩ, nếu tôi lặng lẽ như thế này, chắc cũng không ai để ý. Nhưng rồi.., tôi lại tự hỏi: Mình sinh ra đâu phải để tan vào không khí như thế này? Dù chẳng còn ai nắm tay, tôi vẫn còn chính mình! Có thể yếu đuối một chút, nhưng vẫn sẽ sống tiếp, sẽ bước tiếp.
Tôi không cần anh quay lại nữa. Chỉ cần những ký ức ấy đừng biến mất. Vì dù có đau, chúng cũng từng là thật. Tình yêu với tôi là một vết sẹo sâu thẳm trong tâm của chính tôi. Không thể lành, nhưng cũng không thể xóa.
Và hôm nay, tôi vẫn ngồi đây, vẫn mặc chiếc váy trắng ấy, vẫn còn gió chiều và quyển sổ cũ. Chỉ khác là... tôi đã thôi viết về anh.
Tôi viết về mình. Về một người con gái đã từng yêu đến dại khờ, đã từng đau đến thấu tim, nhưng vẫn cố gắng sống. Vì có những nỗi buồn không thể quên, nhưng ta có thể học cách bước đi cùng nó, nhẹ nhàng như gió.
Nếu một ngày nào đó, anh tình cờ nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng ngồi trên tầng thượng giữa chiều nhiều mây, xin đừng quay đi. Có thể... chỉ có thể thôi, đó là lần cuối tôi nhớ anh, bằng tất cả những dịu dàng còn sót lại.