Couple: Kazakhstan × Vietnam
Thể loại: Boylove, ngọt, H nhẹ
Vietnam lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng bận rộn với bạn bè xung quanh. Cậu ồn ào, rực rỡ và sống động đến mức chẳng ai có thể bỏ qua. Thế nhưng, với hắn – Kazakhstan, điều khiến hắn khó chịu nhất chính là việc ánh mắt của Vietnam chưa bao giờ chỉ dành cho một mình hắn.
Hắn vẫn thường lặng lẽ theo dõi cậu từ xa. Âm thầm quan tâm cậu.
Chiều hôm ấy, trời bất chợt trở lạnh. Sân trường vắng tanh, chỉ còn tiếng gió thổi. Vietnam lại quên mang áo khoác, ngồi co ro trên ghế đá. Cậu cầm cuốn sách nhưng rõ ràng chẳng đọc nổi dòng nào.
Kazakhstan bước tới, không nói lời thừa. Chiếc áo khoác được khoác lên vai cậu.
Vietnam ngẩng lên, ánh mắt hơi bất ngờ rồi nở nụ cười quen thuộc.
“Cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc.”
Kazakhstan không trả lời, chỉ ngồi xuống cạnh. Hơi ấm của cơ thể hắn nhanh chóng lan sang cậu. Một lúc lâu, khi Vietnam tưởng rằng hắn im lặng, hắn mới lên tiếng, giọng trầm thấp:
“Đừng cười như thế với người khác.”
Vietnam ngẩn ra. “Hả? Ý cậu là sao?”
Hắn nghiêng người, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt trong trẻo kia. Hơi thở của hắn cố tình ghé sát, gần đến mức cậu khựng lại, gương mặt đỏ ửng.
“Tôi không muốn nụ cười ấy thuộc về bất cứ ai ngoài tôi.”
Không để cậu kịp phản ứng, hắn ghì vai cậu, kéo sát lại. Khoảnh khắc môi hắn chạm vào môi cậu, thế giới như ngừng lại. Mềm mại. Ngọt ngào. Có cả chút run rẩy.
Cậu đẩy nhẹ ngực hắn, đôi mắt hoang mang. “Kazakh… cậu… cậu làm gì vậy?”
“Gọi tên tôi bằng giọng đó…” – hắn thì thầm, giọng khàn khàn, “nghe như đang khiêu khích tôi.”
Hắn không cho cậu thêm cơ hội phản kháng. Đôi môi lại chiếm lấy, lần này sâu hơn, mạnh hơn. Bàn tay hắn siết lấy eo cậu, kéo vào lòng. Vietnam rụt rè, kháng cự yếu ớt rồi cũng dần buông xuôi. Hơi thở cậu gấp gáp, tim đập nhanh đến mức hắn có thể cảm nhận rõ ràng qua lồng ngực.
Khi rời môi cậu, hắn cố tình hôn dọc xuống cổ. Vietnam rùng mình, bàn tay nắm chặt áo hắn. “Kazakh… ở đây là… sân trường…”
Kazakhstan bật cười, hơi thở nóng hổi áp sát làn da cậu. “Yên tâm, chẳng ai để ý đâu. Nhưng nếu em lo… thì cứ ngoan ngoãn theo tôi về.”
Hắn kéo cậu đứng dậy, dẫn thẳng về phòng hắn. Cánh cửa vừa khép lại, không gian chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của cả hai.
Vietnam tựa lưng vào tường, gương mặt đỏ bừng. Cậu nhỏ giọng:
“Cậu… cậu không thể cứ làm thế được. Chúng ta là bạn—”
“Bạn à?” – hắn áp sát, bàn tay đặt lên tường ngay bên tai cậu. “Em thực sự tin rằng những gì tôi làm với em… chỉ dành cho bạn bè sao?”
Nói rồi, hắn cúi xuống, cắn khẽ lên vành tai cậu. Vietnam khẽ kêu một tiếng, đôi chân run rẩy. Hắn không kìm được mà cười khẽ.
Bàn tay hắn luồn vào sau lưng cậu, kéo sát hơn nữa. Cảm giác cơ thể cậu run lên từng đợt làm hắn phát điên. Hắn không vội vàng, chỉ khéo léo chạm, để cậu quen dần với sự áp đảo.
Vietnam thở gấp, đôi mắt long lanh như sắp khóc, nhưng lại chẳng đẩy hắn ra. Thay vào đó, cậu cắn môi, gương mặt đỏ hồng, thở từng tiếng run rẩy.
“Tôi… tôi ghét cậu.” – cậu lí nhí, giọng gần như tan trong hơi thở.
Chỉ một câu thôi, nhưng khiến hắn như phát điên. Hắn hôn cậu cuồng nhiệt hơn, bàn tay siết chặt eo, dồn cậu sát tường. Cả hai quấn lấy nhau, hơi thở quyện hòa trong căn phòng hẹp.
Khi hắn dừng lại, Vietnam gần như không đứng vững. Hắn đỡ cậu, thì thầm bên tai:
“Em thuộc về tôi. Đừng quên điều đó.”
Cậu áp mặt vào ngực hắn, chẳng dám nhìn lên. Nhưng vòng tay yếu ớt lại siết lấy áo hắn, như một sự đáp lại vụng về.
Hắn khẽ cười, vuốt tóc cậu. “Ngoan lắm.”
Vietnam – ấm áp, ngọt ngào, run rẩy trong vòng tay hắn. Và hắn biết, từ khoảnh khắc này, cậu chẳng còn đường nào thoát khỏi hắn nữa.