Chiều hôm ấy, nắng rơi nghiêng qua ô cửa kính, trải một lớp vàng dịu dàng trên bàn học. Lan ngồi gần cửa sổ, bàn tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài sân trường. Tán cây phượng già rì rào trong gió, từng cánh hoa đỏ nhỏ lăn tăn rơi xuống, tựa như đang vẽ nên một bức tranh mùa hạ.
Cô không hề biết, ở bàn phía sau, Minh vẫn lặng lẽ nhìn dáng vẻ ấy. Cậu vốn là người ít nói, trầm lặng, nhưng lại luôn dõi theo từng khoảnh khắc của Lan. Đôi khi chỉ là mái tóc cô khẽ bay theo gió, đôi khi chỉ là nụ cười mỉm thoáng qua.
“Lan này.” – Minh khẽ gọi.
Lan giật mình quay lại, ánh mắt trong veo chạm vào mắt cậu. “Hửm?”
Cậu lúng túng, tay vô thức gõ nhẹ lên quyển vở. “Ờ… cậu có muốn ra sân ngắm hoa phượng sau giờ học không?”
Lan thoáng ngạc nhiên, rồi đôi môi cong lên thành nụ cười nhẹ. “Ừ, cũng được.”
Tiếng trống tan học vang lên. Hai người bước ra hành lang, gió thổi qua mang theo hương hoa phượng ngan ngát. Minh đi bên cạnh, bàn tay cậu khẽ run. Đến dưới tán cây, cánh hoa đỏ rơi xuống chạm vào vai Lan. Cậu bỗng đưa tay nhặt một cánh, đặt vào lòng bàn tay cô.
“Cánh hoa này… giống như một kỷ niệm. Cậu giữ nhé.” – Minh nói, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để Lan nghe.
Lan nhìn cánh hoa, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt chân thành của cậu. Tim cô bất giác đập nhanh hơn. Gió chiều khẽ thổi, cánh hoa phượng đỏ như chứng nhân cho một lời thầm thì không nói thành lời.
Bên cửa sổ lớp học ngày hôm ấy, hai trái tim tuổi học trò đã khẽ chạm vào nhau, nhẹ nhàng và trong sáng như chính buổi chiều mùa hạ.