Vượt thời gian
Tác giả: Zyn
GL
Hôm nay Zyn muốn chia sẻ với mọi người về câu chuyện của chính bản thân Zyn.Zyn gọi câu chuyện này là"Vượt thời gian"và tại sao nó lại có tên đó thì xin mọi người cùng nghe ở dưới nhé.
Tên tôi là Huỳnh Yến Vy,năm đó tôi 16 tuổi và đang là du học sinh tại Thâm Quyến, Trung Quốc.Tôi chỉ mới sang Trung Quốc vào tháng trước năm đó vì phải hoàn thành bài kiểm tra HSK.
Vì sợ tôi lạc lõng giữa nơi đất khách quê người nên đã thuê sân cho tô một căn hội 80m2.Ban đầu không hiểu tại sao bố mẹ tôi lại phải thuê căn to như thế nhưng rồi tôi cũng đẹp qua một bên.Tôi rất thích nó vì nó rất ấm cúng, hiện đại và tiện nghi.Và rồi tôi vô tình gặp chị,chị là người hàng xóm bên cạnh căn hộ của tôi.Ấn tượng lúc đầu của tôi về chị đó là chị mang một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp,sắc sảo.Nhìn kĩ hơn tôi thấy chị cao hơn tôi hơn nửa cái đầu.Có vẻ mọi người nghe điều này sẽ thấy rất bình thường nhưng cái quan trọng tôi muốn nói đó là tôi cao 1m72.Không những cao ráo,chị còn rất trắng,gầy đúng kiểu nữ chính ngôn tình,bạch cốt tinh trong lời đồn.
Đột nhiên tôi choàng tỉnh rồi nhìn ra trước mắt mình thì đã thấy chị đi từ bao giờ .Tôi lóng ngóng tay chân ra siêu thị gần đó mua ít đồ.Lúc lâu sau,tôi đến khu đông lạnh mua ít thịt bò với thịt ba chỉ về nấu.Thì bất ngờ bóng dáng chị hiện hữu ngay ở đó khiến tôi giật mình.Nhanh chóng ổn định tinh thần rồi đi lựa đồ như chưa có chuyện gì xảy ra.Thỉnh thoảng có lén nhìn sang chị xem chị mua gì.Rồi bất ngờ ánh mắt chị chạm ngay phải ánh mắt tôi đang nhìn chị.Mặt tôi thoáng nét luống cuống không biết làm gì
rồi một hồi chuông reo khiến tôi tỉnh táo trở lại,là mẹ.Tôi bắt máy:
-Ở bên đấy sao rồi Bông,có gì khó khăn không?
*Bông:Tên ở nhà của Zyn ạ><.*
Tôi vội vàng rời đi chỗ vắng người rồi đáp:
-Không mẹ,con vẫn ổn
-Cũng may đổi được ít tiền nên con có thể mua đồ ở đây
Mẹ tôi thấy không có gì đáng lo cũng chúc tôi học hành tốt,dặn tôi thỉnh thoảng gọi về cho nhà ngoại để ông bà đỡ lo.Tôi vâng một tiếng rồi chờ mẹ tắt máy.Xong tôi cũng đi thanh toán,thanh toán xong tôi mới nhớ đến người chị ấy lúc đấy đó không để ý nên tôi đã rời đi trước.
Trước đó năm tôi 14 tuổi tôi có crush một đàn anh khoá trên.Anh ấy chính là tình đầu của tôi.Tôi vốn nghĩ bản thân không phải là người đồng tính nhưng lại bị thu hút bởi một người vừa mới gặp.Tôi nghĩ rằng chắc tôi chỉ bị hấp dẫn cái đẹp mà thôi nên cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng về nhà.
Đến hành lang thì giật mình tôi thấy chị đứng ở lan can,một tay đặt ở lan can một tay hút điếu thuốc.Tôi vốn ít nói cộng thêm việc ngại người lạ nên định cứ thế cắm đầu đi thẳng.Khi đến gần chị,chị bất ngờ lên tiếng:
-Tôi luôn thắc mắc tại sao ánh mắt của em lại luôn đặt trên người tôi vậy?
Tôi khựng lại bị nói trúng tim đen tôi bắt đầu căng thẳng.Tôi liền một mạch chạy thẳng vào nhà mà không nói lời nào.Đóng cửa,tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.Cúi xuống thì tôi bắt đầu thấy thiếu thiếu gì đó.Rõ ràng tay xách nách mang 3 túi mà giờ còn hai túi lớn toàn hoa quả,rau,thịt còn túi nhỏ nhỏ đồ ăn vặt của tôi bay đâu mất rồi.Nghĩ lại,tôi liền ngỡ ra đi chạy nhanh quá nên tôi đù nhỏ đã rơi mất lúc nào không hay.Tôi là một con nghiện socola chính hiệu,bỏ tiền ra mua không có nó tôi không thể sống được.Bèn ló cái đầu ra thì không thấy cái túi đó đâu cả,tôi vội vàng chạy phắt ra tìm kiếm cả cái hành lang mà vẫn không thấy đâu.Đang hoang mang thì một giọng nói vang lên sau lưng tôi:
-Em đang tìm cái này à?
Quay đầu, lại là khuôn mặt ấy tôi nhanh tay giật lại chiếc túi rồi định chạy thẳng về phòng thì giọng nói đó lại vang lên:
- Tên tôi là Zheng Tan Guan
Tôi hơi bất ngờ rồi cũng đáp lại:
-Tên em là Huang Yan Wei,16 tuổi ạ
Nghe xong,tôi thấy chị bất ngờ rồi chị nói:
-Chị 26 tuổi
Lần này đến lượt tôi bất ngờ.Không nói gì,tôi chạy thẳng vào phòng.Ngẫm nghĩ chị ta hơn tôi tận 10 tuổi.
Đến tối khi ăn cơm xong không có việc gì làm bèn sửa soạn một chút để đi dạo phố.Tôi vốn là đứa con gái không chăm chút mấy cho ngoại hình của mình.Trong tủ đồ của tôi ngoài những chiếc áo thun bigsize có lác đác vài chiếc chân váy,áo babytee mà mẹ tôi mua cho tôi.Nói thật,tôi chẳng bao giờ động đến nó,nếu như có thì cũng chỉ là đi ăn,đi du lịch với gia đình,bí quá thì lấy đại vài cái mặc để chụp ảnh lấy kỉ niệm.Xong,tôi mặc 1 chiếc áo cùng chiếc trắng quần bò ống rộng rồi ra ngoài.
Đến đó tôi nghĩ thầm không hổ là một trong những thành phố giàu nhất đất Trung này.Đâu đâu cũng là ánh đèn lung linh,những toà nhà trọc trời đếm không xuể.Nhưng tuy nhiên tôi không dám đi quá xa,ở chỗ nơi đất khách quê người này chỉ cần đi xa một tí thôi là lạc đường về ngay.Nghĩ đến đây,tôi có chút tủi thân và buồn bực.Lúc này,bên Trung Quốc là 8h tối một mình tôi lủi thủi giữa dòng thành phố đông nghịt người.
Đột nhiên có một hình bóng quen thuộc lướt qua tôi,đó là chị.Lúc đó tôi gặp chị,chị buộc tóc thấp,mặc chiếc áo sơ mi đen và một chiếc quần đen.Tay chị cầm điện thoại cứ thế lướt qua tôi.Tôi lặng lẽ đi theo chị thì thấy chị cùng cô gái khác dắt tay nhau đi đâu đó.Lúc đó,tôi nhận thấy mình đi hơi xa nên đã lặng lẽ quay về.
Thời gian cứ thế trôi đến 10h,đang vừa lướt điện thoại vừa hóng gió ở hành lang thì thấy chị về.Tôi bèn chào hỏi chị một câu rồi quay ra nghịch điện thoại tiếp.Lúc ấy,đột nhiên chị nói với tôi:
-Em nhìn thấy rồi à?
Tôi giật mình rồi cũng đáp:
-Em không cố ý theo dõi chị đâu,chỉ là em vô tình thấy chị và bạn chị...
Chưa nói hết câu thì chị ấy đã khiến tôi điếng người trong giây lát:
-Đó là người yêu tôi
Các bạn phải hiểu rằng lúc đó tôi sốc tận óc,không tin được người mình từng khen giống nữ chính ngôn tính lại là le...les.Tôi quay đầu nhìn chị,chị nói:
-Sao vậy,có ý kiến à?
Giọng chị bắt đầu trầm xuống khiến tôi lạnh sống lưng:
-Không,không phải
-Chỉ...chỉ là hơi bất ngờ xíu
Chị nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm mà đi thẳng vào nhà.Từ hôm đó hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn.Thỉnh thoảng tôi cũng rủ chị sang nhà ăn cơm cùng.Tôi bắt đầu coi chị như chị gái mình.Lúc đó tôi cũng để ý trong ánh mắt của chị cũng đã coi tôi là em gái từ bảo giờ.Vậy đấy,đây là cách chúng tôi bắt đầu với mối quan hệ chị em thân
thiết.Lúc đó,tôi cũng đã gần học xong lớp 10 và đang làm thêm ở một quán bánh ngọt gần nhà để kiếm tiền đóng học phí.Thỉnh thoảng bố mẹ tôi cũng gửi chút đô ăn sang và một chút tiền để đỡ đần tôi.
Ở trường cấp 3 Trung Quốc chúng tôi sẽ có chế độ học cả sáng cả chiều và sẽ có buổi học tối cho những ai cần.Còn tôi thì dùng buổi tối đó vừa học vừa làm thu ngân ở quán bánh ngọt.Buổi tối khá vắng khách nên tôi gần như là dành thời gian cho việc học.Rồi một hôm,đó là vào ngày mưa khoảng 11h đêm đó tôi hoàn thành xong tất cả bài tập chờ các khách khứa về hết rồi thì dọn dẹp quán.Xong,tôi nhướn người thì thấy một bóng dáng cho tôi chút sự quen thuộc nào đó.Tôi lặng lẽ đi đến mở cửa thì một cảnh tượng không ngờ tới xuất hiện trước mắt tôi,đó là chị.Chiếc áo đen chị mặc đã ướt từ khi nào.Cùng với đó là những giọt mưa còn đọng lại trên khuôn mặt và trên tóc chị.
Tôi không nói gì lặng lẽ đi vào quán lấy một chiếc ô nhỏ trong suốt ra ngoài tôi mở nó ra rồi lấy nó che lên đầu cho chị.Chị hơi bất ngờ rồi quay sang nhìn tôi.Ánh mắt đó khiến tôi có chút giật mình,ánh mắt chị dường như không còn long lanh như trước.Đó chỉ là một đôi mắt nâu sâu thẳm.Dưới mí mắt còn đọng lại những giọt nước như thể chị vừa khóc,khóc trong tuyệt vọng.Tôi không nói gì,lặng lẽ che ô cho chị suốt dọc đường.Bởi có lẽ tôi đã nhận ra chị và con gái đó đã kết thúc rồi.Trong ánh mắt chị không còn ánh sáng của tình yêu nó chỉ là một ánh mắt bình thường sâu hun hút khiến con người ta không thể đọc thấu nội tâm.Sau hôm đó,tôi để ý chị nhiều hơn.Tôi nấu cho chị ăn những bữa cơm,tôi làm bánh ngọt đem tặng chị, tôi dẫn chị đi chơi,đi dạo phố hết chỗ này đến chỗ khác.Tôi làm vậy chỉ mong chị không cảm thấy cô đơn.Ban đầu,chị vẫn rất lạnh nhạt và tỏ ra không quan tâm.Nhưng tôi biết dù tôi nấu món gì chị cũng ăn,tôi làm bánh gì chị cũng thử.Bằng chứng mỗi khi tôi đi học về thì đều nhận được những túi đồ ngoài cửa đó là đồ ăn và bánh tôi mang sang cho chị chúng đều được chị ăn và rửa sạch.Điều đó khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.Những ngày sau tôi dẫn chị đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác.Chị cũng bắt đầu nở những nụ cười đầu tiên.Không còn là ánh mắt vô hồn nữa,dường như ánh mắt đó đã hiện rõ những tia sáng qua thời gian.
-Cảm ơn em rất nhiều...nhờ có em chị mới vượt qua được khoảng thời gian đó*chị nói*
-Ây không có gì đâu mà,chúng ta là chị em phải giúp đỡ nhau chứ
Chị chỉ nhẹ nhàng đáp lại tôi:
-Ừm
Thời gian cứ thế dần trôi đến thời gian cuối tôi học lớp 11.Tôi và chị vẫn sống yên bình như vậy.Có điều chúng tôi đã thân thiết hơn trước rất nhiều.Ngoài giờ học chúng tôi hầu như dính nhau như sam vào những dịp cuối tuần.Cũng nhờ đó mà tôi biết chị đang làm công việc thiết kế đồ hoạ cho một công ty nào đó.Tôi cũng chẳng tò mò quá công việc của chị,chúng tôi vẫn ăn cơm cùng nhau vào cuối tuần,đi chơi cùng nhau vào những ngày nghỉ.Rồi cho đến một ngày khi tôi và chị đang ngồi cùng nhau xem tivi thì chị hỏi tôi:
-Em đã từng yêu ai chưa?
Tôi đáp:
-Rồi ạ,anh ấy là tình đầu của em đó.Năm đó em 14 tuổi
-Chị biết không,anh ấy vừa học giỏi lại còn chơi thể thao tốt từ bóng đá,bóng chuyền rồi cầu lông.Nói chung là ảnh giỏi lắm chị
-Thế à
Chị chỉ nói hai từ ngắn gọn rồi lại hỏi tôi tiếp:
-Em đã từng yêu con gái chưa?
-Chưa ạ.Có gì hả chị
-Vậy em có muốn thử không?
-Thử?Với ai?
-Với chị
Tôi đơ người tại chỗ rồi chị bật cười nói tiếp:
-Chị đùa thôi,em nhớ chăm chỉ học hành sau này thành công rồi phải nhớ tới chị,biết chưa
Tôi nhận ra câu nói đó của chị không phải là câu nói đùa tôi dứt khoát đáp:
-Em đồng ý
Chị ấy khựng lại rồi nhìn thẳng vào mắt tôi tôi cũng nhìn thẳng vào mắt chị như thể chắc chắn với lời nói đó.Bất ngờ chị nhào đến ôm tôi vào lòng rồi nói:
-Em...tại sao lại đồng ý vậy?
-Em vốn không thích con gái mà
Giọng chị nghẹn ngào,tôi quàng tay ôm lại chị rồi nói:
-Vậy nếu em không thích con gái vậy...chị làm em thích chị đi
Tôi không rõ thứ tình cảm của tôi là gì,đó là tình yêu hay chỉ là sự ham muốn cái đẹp nhưng bản thân tôi lại rất muốn ở bên chị vậy nên tôi muốn cược một lần vào ván cờ này.Sau hôm đó, chúng tôi không có sự thay đổi nhiều chỉ thấy đổi một chút là chúng tôi bắt đầu skinship với nhau nhiều hơn và thân mật hơn.Trước đó chỉ là vài cái ôm giờ đây đã tiến triển thành những cái nắm tay,những cái đan tay, những cái hôn thân mật.
Tôi không ngờ rằng sau hai năm chúng tôi đồng hành cùng nhau dưới cái mác chị em giờ lại phá bỏ giới hạn để đến với nhau bằng tình yêu.
1 năm cứ thế lại trôi qua, giờ đây tôi đã lớp 12,18 tuổi và đang trong gia đoạn học ôn thì tốt nghiệp.Hôm đó,tôi nhớ rõ là ngày 27/10 là ngày sinh nhật tôi.Mỗi khi đến sinh nhật tôi chị luôn cố hoàn thành công việc sớm nhất có thể để về với tôi.Nhưng hình như hôm nay chị ấy về hơi muộn thì phải,tôi kiên trì chờ đến 12h cho đến khi tôi ngủ quên trên ghế sô pha.Sáng hôm sau tôi dậy,phát hiện mình đã muộn học vội vàng thay quần áo,sắp xếp sách vở rồi chạy thẳng đến trường.Học đến trưa tôi về vẫn chưa thấy chị về tôi bèn lủi thủi nấu ăn một mình sau đó ngủ một giấc đến chiều rồi đi học tiếp.Học đến 5h chiều về hôm này quán bánh ngọt của tôi tạm nghỉ nên tôi không phải đi làm.Tôi vào nhà của mình thì nhớ đến chị đi ra mở cửa thì thấy chị đã đứng ngoài từ bao giờ.Vừa nhìn thấy tôi,chị lao đến ôm tôi như thể mấy năm chưa gặp rồi liên tục nói xin lỗi tôi.Tôi nghĩ chị xin lỗi là do chuyện sinh nhật của tôi tôi liền ôm chị nói:
-Chắc chị vất vả lắm nhỉ,em không sao chị đừng lo
-Công việc mà,ai mà không bận rộn cho được?Đúng không?
Rồi tôi dẫn chị vào nhà làm cho chị một chiếc bánh kem rồi tôi và chị vẫn sống với nhau như bình thường.Chỉ là nhiều lúc tôi cảm thấy chị dần xa cách tôi hơn,mặt chị lúc nào cũng gượng gạo khi gặp tôi.Những vấn đề như vậy cứ thế trôi qua suốt một tháng trời.Tôi vẫn chả hiểu tại sao.Cho đến một hôm đang ăn cơm thì chị có những biểu hiện rất bất thường như ăn đồ chua mà trước đó bản thân chị không hề thích,nôn oẹ khiến tôi vô cùng lo lắng.Tôi bend đưa chị đến khám chị kiên quyết từ chối bảo rằng chỉ là cảm cúm bình thường.Tôi không tin vẫn cố chấp đưa chị đến bệnh viện.Đến đó,bác sĩ nói chị đã mang thai được 4 tuần.Tôi như sét đánh ngang tai,không tin nổi.Tôi lặng lẽ nhìn chị đang trong giường bệnh rồi quay lại hỏi bác sĩ:
-Bác sĩ,giấy siêu âm đã có chưa có thể cho tôi xem được không?
-Được!Đây cô cầm cho cô ấy hộ tôi nhé
-Vâng,cảm ơn bác sĩ
Tôi không nói gì nữa,lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện.Một lúc sau,tôi quay lại với một tô cháo trên tay.Đi đến phòng bệnh của chị phát hiện chị đang phát điên lên muốn tìm tôi.Hai tay của chị bị mấy ý tá nữ giữ lại rồi nhẹ nhàng nói:
-Thưa cô,cô đang mang thai không nên cử động mạnh đâu ạ
-Không!Tôi không mang thai,tôi bảo là tôi không mang thai mà
Thấy tôi vào cửa,chị mới bình tĩnh lại tôi bảo các y yá khác ra ngoài để tôi nói chuyện với chị ấy.Các ý tá nữ bảo tôi cẩn thận rồi cũng đi ra ngoài.Tôi đi đến bên giường bệnh của chị rồi đặt lên tay chị tờ giấy siêu âm rồi nói:
-Đây là con của chị,nó rất khoẻ mạnh
-Giờ thì em đã biết tại sao chị lại như thế với em suốt cả tháng trời rồi
-Chị ăn cháo đi,em đi đây
Tôi chuẩn bị đi chị bèn kéo tôi lại rồi nói:
-Yan Wei à,em ở lại đây đi
-Được không?
-Tan Guan,chờ chị xuất viện rồi nói sau
Mấy ngày sau,chị thật sự đã xuất viện.Chị trở về nhà,tôi từ trong bếp đi ra
-Yan wei,em nghe chị một chút thôi được không?
-Em mệt mỏi lắm rồi,chị đang mang thai nên nghỉ ngơi cho tốt
Sau đó, tôi về nhà sắp xếp hành lí rồi rời đi.Ra đến hành lang,tôi thấy chị đang đứng đó tôi mặt không cảm xúc bảo chị tránh ra cho mình đi:
-Em...em đây là
-Yan wei à,từ từ đã nghe chị nói đã
Nghe vậy,cuối cùng tôi cũng bùng nổ cảm xúc quát lên:
-Chị tránh ra đi
-Chị à,em phải nghe cái gì từ chị bây giờ.Giấy siêu âm cũng đã có rồi,em phải nghe cái gì nữa đây
Giọng tôi nghẹn ngào như sắp khóc.Chị quỳ xuống trước mặt tôi miệng liên tục nói xin lỗi tôi.Tôi chỉ nói:
-Chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi,giờ chị xin lỗi em để làm gì?
-Để làm gì
Một lần nữa tôi lại quát lên,trút hết những uất ức trong lòng ra ngoài.Vừa khóc tôi vừa trách chị.Còn chị chỉ biết quỳ trước mặt tôi mà rưng rưng nước mắt.Tôi bỏ đi để lại chị quỳ một mình trên nền hành lang lạnh lẽo.Không có nơi nào để đi,tôi đành gọi điện cho bạn tôi cho ở nhờ mấy ngày.Tôi gọi xe rồi nhanh chóng đến được đó,bố mẹ nó hay đi làm xa nên cũng chỉ có mình nó ở nhà.Tôi tâm sự với nó rất nhiều,nó chỉ im lặng nghe tôi kể.Tối đến,tôi ngủ với nó đầu tôi cứ mãi suy nghĩ về chị.
Và rồi cứ thế trôi qua 7 tháng sống cùng nó.Trong thời gian đó,tôi không ngừng suy nghĩ về chị.Thời gian đầu chị liên tục gọi cho tôi.Các bạn biết gì không?108 cuộc gọi nhỡ,26 phần tin nhắn thoại và 54 dòng tin nhắn wechat chỉ gửi cho tôi trong suốt 7 tháng.Thấy vậy,tôi liền nhớ lại ánh mắt vô hồn vào ngày mưa năm đó chị nhìn tôi.Rồi quay trở về thực tại,có khi nào ánh mắt ấy lại hiện hữu một lần nữa không?Tôi nghĩ lại những ngày tháng tôi giúp chị lấy lại ánh sáng nhưng giờ đây chính tôi lại đạp đổ tia ánh sáng đó ư?Mấy lần rồi,mấy lần tôi khóc trong bóng tối,khóc vì bản thân mà cũng khóc vì chị.Rồi tôi quyết định sẽ đối diện với thực tế,tôi muốn cho bản thân một cơ hội và cũng không muốn chị một lần nữa chìm vào bóng tối.
Vậy nên,ngày 23/5/2025 là ngày tôi gặp lại chị.Lúc đó tôi đến trước cửa đang gõ thì cánh cửa được mở ra.Khi chị nhìn thấy tôi chị trợn tròn mắt lên như không thể tin vào mắt mình.Tôi để ý lúc này bụng chị đã to vì để đảm bảo an toàn cho chị và đứa bé tôi không nói gì đi thẳng vào nhà rồi đỡ chị xuống ghế rồi nhẹ nhàng hỏi chị xem chị ăn gì chưa?
Chị vẫn nhìn chằm chằm tôi rồi từ từ đưa tay đến áp má tôi dường như muốn xác nhận điều gì đó.Sau khi sờ mặt tôi,chị rưng rưng nước mắt ôm lấy tôi.Lúc đó tôi nói với chị:
-Chị khóc gì chứ?Hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ từng muốn bảo vệ em đâu mất rồi?
-Sao bây giờ lại trở nên như vậy?
Tôi nhẹ nhàng ôm lại chị.Vậy đó? Chúng tôi tái hợp trong khung cảnh như vậy.Vì đã trả phòng trước đó mà giờ tôi cũng không tiện quay lại nên tôi dọn đến sống chung với chị luôn.Vừa được ở cùng chị vừa chăm sóc cho chị luôn.Vậy là suốt hơn hai tháng tôi chăm sóc chị rồi đến ngày chị sinh.Tôi thấp thỏm ngồi đợi ở ngoài chờ ngày đứa bé chào đời.Sau 12 tiếng cuối cùng cũng xong.7h sáng ngày 30/7 là ngày bé con chào đời.Là một bé gái đáng yêu,nhỏ nhắn,da em trắng nõn,mịn màng,đôi mắt to tròn,chiếc mũi cao khiến em trở nên sắc nét hơn.Vậy là cuối cùng em cũng đã chào đời.Qua ngày hôm sau,tôi bế em vào phòng viện của chị,tôi để bé nằm bên cạnh chị:
-Nhìn giống chị thật đấy
Tôi nói.Chị nghe vậy liền đáp:
-Ừm,giống thật đó
-Chị muốn sau này con có tính cách giống em
Nói rồi chị nhìn lên tôi,tôi thắc mắc hỏi:
-Sao lại giống em?
-Vì chị muốn thấy em bên trong bé con
Tôi khựng lại.
Vài ngày sau,bé và chị được xuất viện.Tôi cũng nhận được thông báo đỗ vào đại học Thâm Quyến.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua 1 tháng,chị giờ đã chuyển hẳn công việc về nhà để tiện chăm còn.Còn tôi thì muốn giúp chị nên cũng từ bỏ việc đăng kí ở kí túc xá của trường,chọn ở nhà giúp chị chăm con.Sau khi sinh con xong,chị lại trở về dáng vẻ nghiêm túc như lúc trước.
Cuối cùng thì căn nhà cũng đã có thêm một thành viên mới.Đây hẳn cũng chính là bước ngoặt sau này trong tương lai của chúng tôi.Tôi-Huỳnh Yến Vy người mẹ bất đắc dĩ ở tuổi 18
Hết
Mấy bà thấy câu chuyện của tôi và chị người yêu hay thì thả like giúp tôi nhé😉