Tokyo lúc trời đêm sáng rực ánh đèn , bởi vì nó còn được gọi là “Thành phố Không Bao Giờ Ngủ” mà.
Sanzu Haruchiyo vừa hoàn thành một cuộc giao dịch chất cấm , nụ cười quái dị và điên loạn hiện trên môi hắn.
Hắn hiện tại hoàn toàn khác với trong mơ , dạo gần đây hắn mơ phải giấc mơ kì lạ lắm , không phải là những giấc mơ đứt đoạn , mà khi hắn ngủ , 100% hắn sẽ thấy cùng một giấc mơ và nó cứ tiếp tục.
Ở trong mơ , có một cô gái ngồi trên bệ cửa sổ , ánh sáng vàng từ ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô gái ấy.
— “Haru , lại đây.”
Trong mơ , anh thấy mình được sống hạnh phúc cùng cô gái , nhưng…Cô gái đó là ai ?
Anh bắt đầu khao khát , lập tức tìm cô gái đó dù không biết người đó có thật hay không ?
Ngày qua ngày , tháng qua tháng hắn luôn điên loạn tìm kiếm
Cho đến một ngày , anh tìm thấy một cô gái có một gương mặt , giọng nói đều hệt người con gái đó.
Haru gặp em ở một công viên , lúc đó em vừa đi làm về , còn hắn là vừa xong một cuộc giao dịch.
- “Cuối cùng…Tôi cũng gặp được em.”
Lúc đầu em thoáng giật mình và sợ hãi , tự nhiên có một người đàn ông lạ mặt còn là tội phạm truy nã hàng đầu Nhật Bản nữa chứ , xem có sợ hãi hay khong chứ ?
Nhưng em chấp nhận , kể từ đó , cuộc đời em đã rẽ sang một hướng khác.
Và anh đã tin rằng , tội phạm như anh cũng có thể được hạnh phúc.
Nhưng thế giới này không bao giờ dung thứ cho một kẻ như anh.
Đêm nọ , máu của một người xấu số loang đầy khắp nền xi măng lạnh .
Em đứng đó , nhìn Haru như một sinh vật kì lạ và đáng sợ.
Khoảnh khắc ấy , anh nhận ra , tất cả những lúc em bước vào cuộc đời anh , tất cả chỉ là ‘Ảo Mộng’
Thực tại của Hảuchiyo luôn là những cảnh tượng tàn khốc , và em chưa bao giờ tồn tại.
— “Thôi , để em gặp anh lúc ngủ là được rồi”
Đêm đó , anh dùng thuốc ngủ , mi mắt anh nặng dần.
Tiếp tục lại là trong mơ , anh lại thấy người con gái ấy ngồi trên bệ cửa sổ , tội tên anh.
— “Haru , lại đây.”