Hơn một năm chờ đợi, hơn một năm chỉ dám giữ hình bóng trong ký ức. Hôm nay, tớ đã đi ngang qua ngôi nhà ấy, như một thói quen cũ, nhưng cũng là lần cuối cùng. Tớ không mong gì nhiều, chỉ muốn bước thêm một lần như trước, để khép lại hành trình.
Vậy mà… tớ đã gặp cậu. Rõ ràng, gần gũi, không phải trong giấc mơ hay trong nỗi nhớ mơ hồ. Khoảnh khắc ấy, cậu đang bán rau cho ai đó — một hình ảnh rất đời thường, nhưng với tớ lại quý giá đến nghẹn lòng. Trái tim như ngừng đập, vừa bất ngờ vừa xúc động, vì tớ đã thấy được “cậu của hiện tại” mà tớ luôn khao khát. Hình ảnh ấy không chỉ đơn giản là một hình ảnh, mà là tất cả nỗi nhớ, sự khao khát được gặp, bỗng được đáp lại trong tích tắc. Một chút bất ngờ, một chút xúc động, một chút đau lòng, nhưng cũng nhẹ nhõm.
Cậu khác hơn rất nhiều so với hình bóng trong ký ức của tớ. Có lẽ thời gian đã lặng lẽ làm cậu thay đổi. Không còn chỉ là cậu bé năm nào, mà là một chàng trai cao ráo, khôi ngô, mang dáng vẻ trưởng thành hơn, đẹp hơn cả người mà tớ từng cất giữ trong tim suốt bao năm. Cái khác biệt ấy khiến tớ vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động, vừa xót xa — vì ký ức và hiện tại đã thật sự tách rời nhau.
Nhưng cậu biết không… tớ vẫn thương cậu da diết, dù cậu ở phiên bản nào đi chăng nữa.Vì cậu là người mà tớ thầm thương, là người mà tớ luôn dõi theo suốt 5 năm. Tớ không biết cậu có còn giữ những nét tính cách ngày xưa — nét tính cách mà tớ từng ngưỡng mộ, người khiến tớ luôn nhớ mãi — hay đã thay đổi hoàn toàn khác. Nhưng bởi vì tớ không biết, nên tớ chọn sẽ tin rằng cậu vẫn còn giữ những điều ấy. Tin rằng cậu vẫn tốt đẹp, vẫn tử tế, vẫn là cậu của ngày nào.
Tớ cũng đã chẳng còn hi vọng gì vào mong ước sẽ được gặp lại cậu, vì nó thật viễn vông. Tớ nghĩ mình sẽ chẳng thể gặp được cậu. Hôm nay, tớ cũng không chờ mong gì, chỉ như những ngày trước, một thói quen cũ, và hơn nữa là một lần cuối cùng. Vậy mà tớ đã gặp được, đã nhìn thấy được hình dáng mà tớ hằng ao ước bấy lâu nay. Vừa bất ngờ, vừa xúc động, và xen lẫn cả nỗi đau nơi trái tim.
Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, khi tớ chạy ngang qua, nhưng khoảnh khắc ấy là mong ước từ tận đáy lòng. Nó lướt qua nhanh như một ngôi sao băng, không thể giữ lại, nhưng để lại trong tim một vệt sáng vĩnh viễn.
Cậu chẳng thấy tớ đâu, cũng chẳng hay biết rằng giây phút rất đỗi bình thường ấy lại là cả một phép nhiệm màu trong mắt tớ, là một giấc mơ thành hiện thực, một mong ước từ đáy lòng cuối cùng cũng được chạm đến. Cậu chẳng biết rằng sự hiện diện vô tình của cậu đã khiến trái tim một ai đó như ngưng lại, đã trở thành một điều vừa khó khăn vừa trân quý đối với một người.
Đôi khi sự bình thường của một người lại trở thành điều phi thường trong trái tim của người khác. Và khoảnh khắc ấy có thể chẳng bao giờ được cậu nhớ đến, nhưng đối với tớ nó sẽ là một ký ức chẳng thể nào phai mờ.
Tớ không dám tiến lại gần, cũng chẳng thể nói điều gì. Chỉ lặng lẽ nhìn, để giữ lấy khoảnh khắc ấy cho riêng mình. Một lần cuối cùng, đủ để an ủi, đủ để nhắc rằng: cậu đã từng hiện diện trong cuộc đời tớ, rất rõ ràng và rất thật.
Và có lẽ, cuộc gặp gỡ hôm nay chính là sự linh thiêng của ngày Thất Tịch. Hôm qua, tớ đã ước rằng mình sẽ được gặp cậu, được biết cậu của hiện tại ra sao. Và hôm nay, điều ước ấy đã thành hiện thực. Vũ trụ đã lắng nghe, để cho trái tim tớ có một lần cuối cùng được vỡ òa, rồi khép lại bằng một phép màu.
Một con người tớ rất thương, thương từ lâu lắm rồi. Nhưng chẳng thể chung đường, chẳng một lời hứa hẹn, chẳng một hi vọng, đến một lần gặp còn khó, còn phải nhờ duyên phận. Nhưng mà sao tớ cứ thương, chẳng thể buông bỏ được. Dù không thể nắm giữ, dù không có kết quả, tình thương này vẫn tồn tại, vẫn chảy trong tim tớ, làm cho cuộc gặp gỡ hôm nay càng trở nên thiêng liêng và trọn vẹn hơn.
Có lẽ hình ảnh này mãi sẽ là một lát cắt quý giá. Để tớ thấy mình đã thương một người thật lòng, và người ấy vẫn đang lớn lên, đang thay đổi từng chút một, vẫn rực rỡ theo cách riêng của họ. Và tớ không chỉ thương một hình bóng cố định trong trí nhớ, mà là yêu chính con người ấy dù họ ở bất kỳ phiên bản nào.
🌿Và có lẽ đây là món quà tặng tớ vào ngày cuối cùng cho thói quen ấy.🌿