Couple: Russia x America
Thể loại: Boylove, ngược tâm, bi kịch, giam cầm
Cuộc sống chung của họ bắt đầu như một sự hòa hợp tưởng chừng hoàn hảo. Russia, với tất cả quyền lực, sự lạnh lùng nhưng dịu dàng của mình, đã dành hết tình cảm cho America – người hắn vẫn gọi bằng tên thân mật là Alfred. Cậu nhỏ, nhanh nhẹn, đôi khi bướng bỉnh, luôn biết cách chọc giận nhưng cũng dễ dàng làm dịu trái tim băng giá của hắn. Russia từng tin rằng tình yêu của mình là tất cả, là nơi America tìm về, là bến bờ an toàn cho cậu sau bao tháng năm lạc lối.
Nhưng chỉ một buổi chiều, mọi thứ sụp đổ.
Hắn nhìn thấy America đứng trước bức tường phòng khách, đôi mắt đẫm lệ, cầm trong tay một bức ảnh cũ của USSR. Cậu nhìn chằm chằm vào bức, đôi môi run run như muốn thốt lên điều gì, nhưng lại không. Một phần Russia đã thấy, nhưng điều khiến hắn tức giận là cậu – người hắn tưởng là tình yêu duy nhất của hắn – vẫn chưa quên đi bóng hình người cha đã chết của hắn.
Những cơn giận dữ ập đến không báo trước. Nó không chỉ là ghen tuông, mà là sự phản bội trong tâm hồn. Russia đã dành cả trái tim mình cho America, đã cho cậu tất cả, thậm chí sẵn sàng chịu đựng những cơn bướng bỉnh, những lời nói ngang ngược, chịu đựng cả những yêu cầu vô lý chỉ để thấy cậu mỉm cười. Vậy mà, trong sâu thẳm, America vẫn yêu người khác, một người đã không còn trên thế gian.
“Em vẫn nghĩ về ông ấy, phải không?” – giọng hắn trầm như thể cố kìm nén cơn cuồng nộ, nhưng mắt lại lóe lên thứ ánh sáng điên loạn.
America không trả lời ngay. Cậu biết sự im lặng này cũng đủ nói lên tất cả. Cậu yêu Russia, nhưng tình yêu đó không phải hoàn toàn. Trong tim cậu, vẫn còn một khoảng trống dành cho người ấy – người mà hình ảnh, giọng nói, nụ cười, đã ăn sâu vào từng góc nhỏ của tâm hồn cậu.
Russia không chờ được nữa. Hắn siết chặt tay, cảm giác muốn chiếm hữu dâng lên đến đỉnh điểm. Tình yêu của hắn, sự dịu dàng, sự ân cần, tất cả bây giờ đều trở nên ám ảnh, mang theo thứ cơn giận dữ chết người. Hắn nhốt cậu trong phòng, không cho cậu rời khỏi. Hắn muốn America chỉ thuộc về mình, muốn cậu nhận ra rằng tình yêu thực sự đã ở ngay trước mắt, nhưng chính sự cực đoan của hắn đã biến tình yêu thành tù ngục.
Ngày qua ngày, đêm qua đêm, Russia không chỉ dừng lại ở việc giam cầm. Hắn bắt đầu thử nghiệm sự tuyệt vọng, sự đau đớn, sự nhục nhã – những thứ cậu vốn ghét nhất, nhưng lại không thể phủ nhận một phần bản thân cũng nếm vị ngọt của sự bị chiếm hữu. Tình yêu và dục vọng hòa làm một, trở thành sợi xích vô hình quấn quanh tâm trí và thể xác cậu.
America vừa ghét hắn, vừa yêu hắn. Cậu khao khát tự do, nhưng sự dày vò khiến cậu nhận ra rằng, trái tim cậu đã bị trói chặt. Mỗi đêm, hắn dịu dàng đến mức làm cậu tưởng rằng đây là tình yêu; mỗi lần cơn giận bùng lên, hắn lại nhấn chìm cậu trong đau đớn, để cậu hiểu rằng không thể rời xa.
Nhưng tình yêu không thể nào tồn tại khi trái tim còn vương vấn hình bóng khác. Càng ngày, cậu càng nhận ra, cậu không yêu Russia thật sự, mà chỉ yêu hình bóng tương tự của người cậu đã mất. Và giờ đây, người thực sự yêu cậu – đang khiến cậu đau đớn – đã trở thành kẻ thù, đã biến tình yêu trở thành địa ngục.
Cậu cố kháng cự, cố vùng vẫy, cố bỏ trốn. Nhưng sự phản kháng chỉ thêm thương đau… Hắn đã chặt đứt một chân cậu. Để cậu không thể rời xa hắn.
“Anh…điên rồi, thật sự điên rồi.”
America nhìn xuống đôi chân bị thương, cảm giác nhức nhối lan tỏa khắp cơ thể. Một phần cậu tự trách bản thân, phần còn lại là nỗi giận dữ với Russia – kẻ đã mang lại tất cả những đau đớn này. Cậu muốn đi, muốn trốn thoát, muốn tìm đến tự do, nhưng lại không thể rời xa người mà cậu từng tin là nơi chữa lành tâm hồn.
Một hôm, khi cơn mưa tầm tã trút xuống bên ngoài, America quyết định ra đi. Không còn lời than vãn, không còn cầu xin, chỉ còn quyết tâm rời khỏi tù ngục tình yêu này. Cậu cầm mảnh gương vỡ mà cậu đập lần trước. Cậu lặng lẽ lết thân thể yếu ớt, tìm đến mộ của USSR – nơi mà hình bóng còn in dấu trong ký ức cậu. Cậu nhớ tới hình bóng USSR – hình bóng đã từng khiến trái tim cậu rung động, hình bóng không bao giờ có thể quay trở lại. Nhưng giờ đây, cậu sắp gặp lại người mà trái tim cậu thực sự thương mến. Và cậu mỉm cười, vì trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu tìm thấy sự bình yên, dù là trong cái chết. Và lần này, cậu không quay lại. Dòng máu đỏ thẫm chảy xuống, cùng với những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Russia tìm tới nơi thì đã quá muộn. Nơi đó chỉ còn lại dấu vết – những mảnh vải, những giọt máu, những mảnh ký ức mà cậu để lại. Hắn gào thét trong vô vọng, trong cơn điên loạn. Hắn ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của America, đôi mắt đỏ hoe, tim như bị nghiền nát từng nhịp một.
Cái chết của cậu không chỉ là kết thúc cho chính cậu mà còn là sự kết thúc cho cả Russia – cho tình yêu mà hắn nghĩ là bất tử. Hắn đã đến quá muộn, và cái giá phải trả là quá lớn.
Nhưng trước khi chết, America vẫn mỉm cười nhìn Russia, dùng chút sức lực cuối cùng lau nước mắt cho hắn. Nụ cười ấy dành cho hắn và cũng là nụ cười của người sắp được gặp lại người mình yêu. Một phần là niềm an ủi cho bản thân, một phần là ánh sáng cuối cùng trong bóng tối mà cậu đã trải qua.
Nhìn cảnh tượng ấy, người cha như UK cũng chỉ biết đứng lặng bên ngoài, quan sát con mình trong đau đớn. Trong mắt ngài là sự tuyệt vọng, là nỗi đau sâu thẳm khi thấy con trai chết trong thứ mà nó gọi là tình yêu. Một phần của ngài hiểu, một phần căm ghét, nhưng không gì có thể thay đổi được thực tế. Con đã chọn con đường của riêng mình, và nó kết thúc trong bi thương.
Những ngày tiếp theo, Russia vẫn sống – nhưng không phải thực sự sống. Mỗi tiếng thở dài, mỗi bước đi đều nhắc hắn về người đã mất, về sai lầm không thể cứu vãn. Tình yêu của hắn, giờ đây, chỉ còn là ký ức, một thứ ký ức đen tối, chật ních đau đớn và ân hận. Russia nhớ lại những ngày đầu, khi America lần đầu đến gần hắn. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều khiến trái tim hắn tan chảy. Hắn đã nghĩ rằng, nếu dành hết tình cảm, nếu kiên nhẫn, nếu yêu đủ nhiều, cậu sẽ thuộc về hắn. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra tình yêu không phải là thứ có thể chiếm đoạt.
Hắn tự hỏi, nếu ngày đó cậu thừa nhận tình cảm thực sự dành cho hắn, liệu mọi thứ có khác? Liệu hắn có đi quá giới hạn? Liệu họ có thể yêu nhau mà không phải trả giá bằng máu và nước mắt? Hắn tự hỏi liệu tình yêu có thực sự cần phải như vậy – phải đe dọa, phải chiếm hữu, phải dày vò mới gọi là chân thành?
Hắn đã thất bại. Và khi nhìn xác cậu lạnh lẽo, Russia chỉ biết ôm chặt, khóc mà không còn hy vọng. Hắn đã đánh mất người duy nhất mà hắn thực sự yêu, người hắn đã yêu một cách chân thành, nhưng không đủ để cậu ở lại.
Câu trả lời chẳng bao giờ tới, chỉ còn lại Russia – người đàn ông với trái tim tan nát, sống trong cô độc cùng bóng hình của người mà hắn đã yêu và mất. Trái tim hắn đập nhanh nhưng trống rỗng, vừa muốn hét lên, vừa muốn gục ngã. Hắn tự hỏi mình đã sai ở đâu, và tại sao lại để cậu ra đi theo cách bi thương đến vậy.
Và trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn khép mắt, nhưng không còn giấc ngủ bình yên. Hắn mường tượng hình bóng America, nụ cười thanh thản, ánh mắt nhẹ nhõm. Một phần nào đó, hắn nhận ra rằng, tình yêu thực sự đôi khi không phải là chiếm hữu hay dày vò, mà là để người mình yêu tự do – nhưng đã quá muộn. Tình yêu của hắn đã biến thành nỗi đau, thành hối hận, thành ám ảnh. America ra đi trong bi thương nhưng tìm lại tự do và ký ức với người mình yêu.
Câu chuyện kết thúc trong âm vang của bi thương, trong ánh mắt tuyệt vọng và trái tim tan nát. America ra đi trong nỗi đau của riêng cậu, nhưng cũng tìm thấy tự do mà cậu khao khát. Russia sống tiếp trong nỗi tuyệt vọng, một phần vì tình yêu, một phần vì lỗi lầm không thể sửa chữa.
Tình yêu đôi khi không phải là hạnh phúc, mà là địa ngục – và bi kịch của họ là minh chứng rõ ràng nhất.