Những Bước Chân Lạc Lõng
Tác giả: Line chơi les
Gia đình
Thành phố vào buổi sáng tháng chín không quá nóng, nhưng với Minh An, từng hơi thở như đè nặng. Cậu đứng lặng ở bến xe, chiếc balo cũ sờn vai kéo xuống lưng. Xung quanh, người ta nói cười, gọi nhau, vẫy tay tạm biệt. Chỉ riêng An im lặng. Cậu không có ai đưa đi, cũng không có ai vẫy tay chào. Mẹ muốn đi cùng, nhưng cha ngăn lại: “Nó lớn rồi, để tự lập đi.” Thế là An ra đi một mình, để bắt đầu năm học mới – một cuộc sống mới – mà cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững như những gã khổng lồ lạnh lùng. Dòng người cuồn cuộn tràn qua An, hối hả, xa lạ. Cậu bước đi chậm rãi, như một kẻ lạc loài giữa biển người. Từ bé đến lớn, An chưa bao giờ rời khỏi thị trấn quê nghèo, nơi con đường đất quanh co và hàng cau xanh mướt. Nay, đứng giữa thành phố, cậu cảm giác mình bé nhỏ đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng tan biến.
Ký túc xá đại học nằm sâu trong con hẻm chật chội. Căn phòng bốn người nhưng chẳng khác gì cái hộp sắt, nóng hầm hập và chật ních. Khi An đặt vali xuống, ba bạn cùng phòng đã ngồi nói chuyện rôm rả. Họ thân nhau từ trước, cùng quê miền Trung, giọng nói sang sảng, tiếng cười vang cả phòng. An khẽ gật đầu chào:
– Chào các bạn… Mình là An.
Không ai quay lại ngay. Một lát sau, có người ừ nhẹ, ánh mắt lướt qua rồi tiếp tục câu chuyện dở dang. An mỉm cười gượng gạo, xếp đồ vào góc, cố gắng tỏ ra không bận tâm. Nhưng trong lòng cậu là một khoảng rỗng: mới bắt đầu thôi mà, cậu đã cảm thấy mình thừa thãi.
Ngày nhập học, cả giảng đường đông nghịt. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau inh ỏi. Người thì chụp hình kỷ niệm, người thì đã tụm nhóm bạn từ trước. An ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn quanh. Bên cạnh có chỗ trống, nhưng không ai chọn ngồi. Cậu mở cuốn sổ, viết vài dòng nguệch ngoạc: “Hôm nay mình chính thức trở thành sinh viên. Nhưng hình như không ai biết đến sự tồn tại của mình cả.”
_____________
Đêm đầu tiên ở ký túc, An trằn trọc mãi. Ba người kia rủ nhau đi uống trà sữa, hẹn hò bạn mới. Chỉ còn cậu nằm co trong chăn, lắng nghe tiếng ồn ào vọng từ xa. Điện thoại rung – là tin nhắn của mẹ:
“Con ăn uống thế nào? Ở đó có ai thân với con chưa?”
An nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu muốn trả lời thật rằng: “Không ai để ý đến con cả, mẹ ạ. Con thấy mình vô hình giữa nơi này.” Nhưng rồi những ngón tay lại gõ khác:
“Con ổn. Mọi thứ tốt.”
Gửi đi, lòng An nghẹn lại. Cậu biết mẹ sẽ yên tâm phần nào, nhưng bản thân thì vẫn chìm trong cảm giác trống rỗng không cách nào lấp đầy.
_____________
Những ngày tiếp theo trôi qua nặng nề. Ở lớp, An vẫn ngồi một mình. Ở phòng, ba người kia càng lúc càng thân thiết, họ đùa giỡn, chia sẻ bí mật, còn An thì như kẻ trú ngụ tạm thời. Có lần, một bạn quay sang hỏi An mượn sạc điện thoại, sau đó chẳng bao giờ trò chuyện thêm.
Có một buổi chiều, trời mưa tầm tã. Mọi người kéo nhau ra quán cà phê để tránh mưa. An bước về ký túc, áo ướt sũng, vừa run vừa lạnh. Vào phòng, tiếng nhạc bật ầm ầm, họ ngồi xem phim cùng nhau, chẳng ai buồn ngẩng lên. An chậm rãi lau tóc, rồi chui vào chăn. Trong bóng tối, cậu thì thầm với chính mình:
– Có lẽ, mình không cần ai cả.
Nhưng ngay khi câu nói buông ra, nước mắt lại chảy dài. Con người vốn sinh ra để tìm kiếm sự kết nối, sao cậu có thể không cần ai?
______________
Một buổi tối, An tình cờ gặp Mai – cô bạn cùng lớp – ở thư viện. Mai tươi tắn, cởi mở, khác hẳn An. Cô chủ động bắt chuyện:
– Bạn hay ngồi ở cuối lớp đúng không? Mình thấy bạn trầm tính lắm.
– Ờ… mình ngại nói chuyện thôi.
– Thế thì bây giờ nói chuyện với mình nhé?
Nụ cười của Mai khiến An thấy nhẹ nhõm. Lần đầu tiên, có người thật sự nhìn thẳng vào mắt cậu và chờ đợi câu trả lời. Họ trò chuyện về môn học, về quê quán, rồi về cả những quyển sách ưa thích. Dù chỉ là những câu đơn giản, An vẫn cảm thấy như vừa được thở sau nhiều ngày bị nhấn chìm.
Khi ra về, Mai nói:
– Hôm nào buồn thì nhắn mình nhé. Mình cũng ở ký túc, phòng bên cạnh thôi.
An gật đầu, nhưng trong lòng dấy lên nỗi sợ: Liệu cô ấy có thực sự quan tâm, hay chỉ là lời nói xã giao? Nếu mình làm phiền, liệu có bị bỏ rơi thêm lần nữa?
____________
Đêm đó, An lại nằm không ngủ được. Tiếng cười nói bên ngoài vọng vào, còn trong phòng, các bạn cùng phòng vẫn ríu rít với nhau. An mở điện thoại, lướt qua mạng xã hội. Ở đó, ai cũng đăng hình chụp cùng bạn bè, cùng nhóm, đầy màu sắc. Duy chỉ có tường nhà An vắng lặng, chỉ toàn những dòng chữ u ám.
Cậu viết: “Mình ước có ai đó thật sự lắng nghe.”
Rồi do dự, cuối cùng bấm nút đăng.
Chỉ sau vài phút, có một tài khoản lạ nhắn tin:
– “Tôi đã đọc. Tôi hiểu.”
Trái tim An khẽ rung lên. Giữa biển người ồn ào và vô cảm, liệu đây có phải một tiếng vọng dành riêng cho cậu?
_____________
Tin nhắn lạ tối hôm đó không chỉ đơn thuần là một câu chữ, mà giống như một bàn tay vô hình chạm nhẹ vào An, kéo cậu ra khỏi lớp sương dày đặc của cô đơn.
“Tôi đã đọc. Tôi hiểu.” – đơn giản thế thôi, nhưng trái tim An đập loạn nhịp.
Cậu do dự thật lâu, rồi gõ lại:
– “Bạn là ai?”
Phía bên kia trả lời gần như ngay lập tức:
– “Một người xa lạ. Nhưng tôi biết cảm giác bị bỏ quên.”
An cắn môi. Câu nói ấy quá giống những gì cậu đang chịu đựng. Cậu tự hỏi: Có phải trên đời này còn một linh hồn nào đó giống mình, cũng đang vùng vẫy trong bóng tối?
_____________
Những ngày sau, An và “người xa lạ” – kẻ tự xưng chỉ bằng nickname “Sói” – bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Họ không chia sẻ hình ảnh, không kể tên thật, chỉ nói về cảm xúc, về những điều không thể nói với ai ngoài kia.
Sói nhắn:
– “Ban ngày tôi cười nói như thể ổn lắm, nhưng đêm xuống thì rỗng toác. Có lúc thấy mình như một cái bóng.”
An đáp:
– “Tôi cũng thế. Ở lớp, ở phòng, ai cũng vui với nhau. Tôi như không tồn tại.”
Cuộc đối thoại ấy kéo dài đến tận khuya. Lần đầu tiên, An thức trắng không phải vì trằn trọc trong nước mắt, mà vì có một người chịu lắng nghe từng tiếng thở dài.
____________
Ban ngày, An vẫn sống trong vỏ bọc lặng lẽ. Cậu đi học, về phòng, nép mình ở góc. Các bạn cùng phòng càng lúc càng thân thiết, còn An càng bị gạt ra ngoài. Họ có những cuộc hẹn riêng, những tiếng cười bí mật, còn cậu thì như khách trọ. Nhưng tối đến, chỉ cần mở điện thoại, cậu lại có Sói.
Một lần, An hỏi:
– “Bạn sống ở đâu?”
– “Ở một thành phố chẳng khác gì cái lồng sắt. Còn bạn?”
– “Cũng ở thành phố. Nhưng tôi thấy nó quá rộng. Đi giữa biển người mà vẫn như chỉ có một mình.”
– “Có lẽ chúng ta đang ở gần nhau hơn ta nghĩ.”
Câu trả lời mơ hồ ấy khiến An vừa sợ vừa hy vọng. Cậu không dám hỏi thêm, chỉ giữ chặt trong tim cảm giác kỳ lạ: Lần đầu tiên có người nói cùng nhịp với mình.
_____________
Mai vẫn đôi khi trò chuyện với An. Ở lớp, cô kéo cậu ngồi cùng, hỏi thăm chuyện học. Nhưng An khó mở lòng. Cậu sợ nếu bộc lộ hết những suy nghĩ đen tối, Mai sẽ rời bỏ. Vì thế, An chỉ mỉm cười nhạt, nói những câu xã giao. Mai không trách, nhưng đôi khi trong mắt cô ánh lên chút hụt hẫng.
Một tối, Mai nhắn tin:
“Hôm nay sao không đi ăn với lớp? Mình thấy bạn về sớm.”
An nhìn màn hình, do dự. Rồi cậu gõ:
“Mình mệt chút thôi. Không sao đâu.”
Nhưng sự thật, An chẳng mệt. Chỉ là không chịu nổi cảnh ngồi giữa bàn tiệc ồn ào mà bản thân câm lặng như một hòn đá. Cậu chọn về phòng, trùm chăn, rồi nhắn tin cho Sói.
_______________
Có lần, Sói hỏi:
– “Bạn có bao giờ nghĩ đến việc biến mất không?”
An khựng lại. Câu hỏi ấy nguy hiểm, nhưng cũng thật đến rợn người.
– “Có. Nhiều lần. Nhưng tôi vẫn ở đây.”
– “Vì sao?”
– “Tôi chưa biết… Có lẽ vì mẹ tôi.”
– “Ừ. Tôi cũng vậy. Chỉ là… đôi khi, mệt quá.”
An siết chặt điện thoại. Những dòng tin ấy vừa như an ủi, vừa như đẩy cậu vào vực sâu. Nhưng cậu không thể ngừng tìm đến. Vì ngoài Sói ra, còn ai chịu nghe cậu?
________________
Một chiều mưa, An về phòng sớm. Các bạn cùng phòng không có ai, chỉ còn không gian vắng ngắt. Cậu mở máy, gửi tin:
– “Bạn có ở đó không?”
Chờ mãi, không thấy trả lời. Trái tim An bắt đầu run. Cậu gõ thêm:
– “Mình vừa thấy rất cô độc. Nếu không có bạn, chắc mình chịu không nổi.”
Năm phút, mười phút, vẫn im lặng. An ném điện thoại xuống giường, ôm mặt. Nước mắt trào ra, nóng hổi. Thì ra, chỉ cần một khoảnh khắc mất đi, cậu đã hoảng loạn đến vậy.
Mãi đến nửa đêm, màn hình sáng lên:
– “Xin lỗi. Tôi bận. Tôi vẫn ở đây.”
An bật khóc nức nở. Một câu ngắn thôi, nhưng cứu cậu khỏi vực sâu tuyệt vọng.
_______________
Những ngày sau, Sói trở thành nơi An dựa vào. Thậm chí, cậu bắt đầu bỏ bê những mối liên hệ ít ỏi ngoài đời. Mai rủ đi đâu, An cũng từ chối. Mẹ gọi điện, cậu chỉ trả lời vội vàng. Tất cả thời gian và tâm trí, An dành cho những tin nhắn từ người xa lạ chưa từng gặp mặt.
______________
Từ ngày có Sói, An sống hai cuộc đời khác nhau.
Ban ngày, cậu im lặng, lầm lũi bước đi giữa lớp học, hành lang ký túc xá, những con đường đông nghịt. Ở đó, An vẫn là cậu sinh viên mờ nhạt, chẳng ai để tâm.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi các phòng khác dập dìu tiếng cười và ánh sáng, An bật điện thoại, và một thế giới khác mở ra. Ở đó có Sói – người duy nhất biết cậu đang tồn tại.
______________
Một đêm, Sói viết:
– “Bạn có thấy kỳ lạ không? Chúng ta chẳng biết mặt nhau, chẳng biết tên thật, vậy mà lại dám kể hết những điều giấu kín.”
An đáp:
– “Có lẽ vì chính sự xa lạ mới khiến ta không sợ bị phán xét.”
– “Đúng. Ngoài kia, ai cũng đeo mặt nạ. Ở đây, ít ra chúng ta được là chính mình.”
An mỉm cười một mình trong bóng tối. Ừ, cậu chưa từng thấy an toàn đến thế. Những điều mà cậu chưa bao giờ dám nói với bạn bè, thậm chí cả với mẹ, thì nay đều có thể gõ ra, gửi đi, và nhận lại một cái “tôi hiểu”.
______________
Nhưng ngoài cuộc đối thoại ấy, đời sống của An ngày càng nặng nề.
Ở lớp, An bắt đầu bị bạn bè quên mất. Khi chia nhóm thuyết trình, không ai gọi tên cậu. Giảng viên phải nhắc, họ mới vội thêm An vào nhóm, rồi chia cho cậu những việc nhỏ nhặt không ai muốn làm. An không phản kháng. Cậu im lặng nhận, lòng chỉ thêm một vết cắt.
Một buổi chiều, khi cả lớp kéo nhau đi chơi bowling, Mai quay lại hỏi:
– “Bạn có muốn đi không?”
An thoáng chần chừ. Cậu thấy ánh mắt chân thành của Mai, nhưng rồi lại lắc đầu:
– “Mình có việc rồi.”
Mai nhìn cậu, có chút thất vọng. Cô không nói thêm, chỉ gật đầu.
Khi mọi người vui vẻ đăng ảnh, An trùm chăn, nhắn tin cho Sói:
– “Họ đi chơi với nhau hết rồi. Còn mình thì chẳng ai cần.”
– “Tôi cũng thế. Cả đám bạn cười nói, nhưng thiếu tôi cũng chẳng ai để ý.”
– “Có khi… chúng ta sinh ra đã là người thừa.”
– “Có lẽ. Nhưng ít ra, chúng ta có nhau.”
Câu chữ ấy như một sợi dây buộc chặt lấy An. Cậu run rẩy, nhưng cũng cảm thấy ấm áp.
________________
Có một tối, An đánh bạo hỏi:
– “Nếu có thể gặp ngoài đời, bạn có muốn không?”
Phía bên kia im lặng thật lâu. Rồi dòng chữ xuất hiện:
– “Tôi sợ. Bởi nếu gặp nhau, có thể ta sẽ thất vọng. Chỉ cần ở đây thôi, có lẽ sẽ bền hơn.”
An lặng đi. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng mình sẽ không bao giờ thất vọng. Nhưng lý trí ngăn lại: Sói nói đúng. Nếu ngoài đời, Sói cũng chỉ là một người hờ hững như bao người khác, thì An sẽ chịu không nổi. Thế nên, cậu giữ nguyên khoảng cách, như giữ một bí mật mong manh.
________________
Trong khi đó, với gia đình, An ngày càng xa cách.
Mẹ gọi, cậu chỉ dạ dạ vài câu. Cha thì chưa từng hỏi han. Có một lần, mẹ nhắc:
– “Con nhớ ăn uống, đừng gầy quá. Lúc nào rảnh gọi về cho mẹ lâu một chút nhé.”
An gật đầu, nhưng lại viện cớ bận học để kết thúc cuộc gọi. Thực ra, cậu chỉ muốn quay lại nhắn tin cho Sói.
Đêm ấy, An viết trong nhật ký:
“Mình có lỗi với mẹ. Nhưng mình không biết nói sao. Mình thấy mẹ ở quá xa, còn Sói thì gần, ngay trong những dòng chữ này. Chẳng lẽ, mình đang dần đánh mất những gì thật sự quan trọng?”
_____________
Rồi chuyện ấy xảy ra.
Một buổi tối, An nhắn tin như thường lệ:
– “Bạn đang làm gì?”
Mười phút, không trả lời.
Ba mươi phút, vẫn im lặng.
Cả đêm, không một phản hồi.
An hoảng loạn. Cậu liên tục kiểm tra điện thoại, lòng như có ngàn kim châm. Cậu viết thêm:
– “Mình cần bạn. Đừng im lặng thế này.”
Nhưng vô vọng. Màn hình vẫn tối.
Đêm ấy, An ngồi bật đèn đến sáng, hai mắt đỏ hoe. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sự cô đơn lại xé nát đến vậy – như thể vừa mất đi mảnh dây neo cuối cùng giữa biển đời mênh mông.
________________
Sáng hôm sau, các bạn cùng phòng rủ nhau đi ăn sáng. An ngồi trên giường, mặt hốc hác. Một người thoáng nhìn cậu rồi quay đi, chẳng buồn hỏi. Trong khoảnh khắc ấy, An nhận ra: mình có thể biến mất, mà chẳng ai trong căn phòng này bận tâm.
An cầm bút, viết vào sổ:
“Có lẽ, sự tồn tại của mình chẳng mang ý nghĩa gì cả.”
Rồi nhé, mình sẽ tiếp tục viết cho bạn Phần 4 – Cao trào đầu: khi Sói quay lại, nhưng đầy bí mật (~2000 chữ).
_______________
Sau hai ngày im lặng, cuối cùng điện thoại của An cũng rung lên.
Một tin nhắn ngắn ngủi từ Sói:
– “Xin lỗi. Tôi bận.”
Chỉ bốn chữ ấy, nhưng An thở phào như vừa được kéo lên từ vực thẳm. Suốt hai ngày qua, cậu gần như không ăn, không ngủ, chỉ sống trong hoảng loạn. Giờ đây, dòng tin ấy trở thành cái phao cứu sinh.
Cậu vội nhắn lại:
– “Bạn làm mình lo lắm. Đừng biến mất nữa được không?”
Sói đáp:
– “Tôi không hứa trước. Nhưng tôi sẽ quay lại khi có thể.”
Câu trả lời mơ hồ khiến An nghẹn lại. Cậu muốn trách móc, muốn hỏi lý do, nhưng sợ sẽ đẩy người kia đi xa hơn. Vì thế, cậu nuốt hết vào lòng, chỉ gõ:
– “Mình sẽ chờ.”
_____________
Những ngày sau, Sói trò chuyện trở lại, nhưng khác hẳn trước. Người ấy ít nói hơn, nhiều khi trả lời ngắt quãng, có vẻ lảng tránh. An luôn thấy có gì đó ẩn giấu, một khoảng cách vô hình.
Một tối, An lấy hết dũng khí:
– “Bạn giấu mình điều gì phải không?”
Màn hình chớp sáng, rồi dòng tin hiện ra:
– “Có những chuyện… tôi không thể nói. Chỉ cần bạn tin là được.”
An siết chặt điện thoại. Niềm tin – thứ mong manh nhất trong thế giới này – lại được đặt giữa hai kẻ xa lạ chưa từng gặp mặt. Nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngoài Sói, còn ai để tin?
_______________
Trong lúc ấy, ngoài đời thật của An ngày càng bế tắc.
Ở lớp, khi thuyết trình, giọng cậu run run, chẳng ai lắng nghe. Bài tập nhóm, phần An làm luôn bị sửa lại mà không một lời cảm ơn. Cậu trở thành “người làm nền” trong mắt tập thể.
Một lần, Mai khẽ kéo An ra ngoài sau giờ học:
– “Bạn ổn không? Mình thấy bạn gầy đi nhiều.”
An cười gượng:
– “Mình ổn mà.”
– “Mình thật sự lo cho bạn. Lúc nào bạn cũng im lặng… như thể đang mang gì nặng lắm.”
An muốn nói, muốn kể tất cả về Sói, về những đêm dài ngạt thở. Nhưng môi cậu chỉ mấp máy, rồi im bặt. Làm sao giải thích được với Mai? Nếu cô không hiểu, chẳng phải mình sẽ lại bị bỏ rơi thêm một lần?
Mai thở dài, vỗ vai cậu:
– “Thôi, khi nào muốn nói thì nói nhé. Mình ở đây.”
Câu nói ấy vang mãi trong đầu An, nhưng lại không đủ mạnh để xua tan cơn bão cô đơn.
________________
Đêm đó, An lại tìm đến Sói.
– “Mình vừa bỏ lỡ cơ hội để nói thật với một người ngoài đời. Tại sao mình không dám?”
– “Vì bạn biết ngoài kia không ai hiểu. Họ sẽ chỉ thương hại, hoặc chán ghét. Ở đây, bạn không cần lo điều đó.”
Những câu chữ ấy như lưỡi dao hai lưỡi. Chúng an ủi, nhưng cũng nhốt An chặt hơn trong chiếc lồng vô hình.
_______________
Một hôm, Sói bất ngờ gửi:
– “Nếu một ngày tôi biến mất thật, bạn sẽ thế nào?”
An sững người. Cậu gõ liên hồi:
– “Đừng nói vậy. Mình không chịu nổi. Bạn là người duy nhất mình có.”
– “Không ai là duy nhất cả. Bạn phải học cách đứng một mình.”
– “Không! Nếu bạn biến mất, mình cũng sẽ không tồn tại được.”
Màn hình im lặng. An ném điện thoại xuống giường, hai tay ôm đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra bản thân đã lệ thuộc vào Sói như kẻ nghiện. Một khi mất đi, cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn.
_____________
Ngày hôm sau, An lặng lẽ đến lớp. Giảng đường ồn ào, tiếng cười tiếng nói vang khắp. An ngồi một góc, mở sổ tay. Trên trang giấy trắng, cậu viết:
“Nếu tất cả chỉ là tạm bợ, liệu mình còn có gì thật sự?”
Nước mắt rơi xuống làm nhòe mực. An vội gập sổ lại, nhưng cảm giác rỗng rỗng ấy vẫn đè nặng trong tim.
_______________
Tối đến, Sói nhắn thêm một câu kỳ lạ:
– “Đừng tin tuyệt đối vào tôi. Một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu.”
An hoang mang. Cậu muốn hỏi, muốn ép ra câu trả lời, nhưng ngón tay bất động. Cậu sợ biết sự thật. Bởi đôi khi, sự thật còn đáng sợ hơn cả cô đơn.
_____________
Một buổi tối tháng mười, gió hun hút thổi qua hành lang ký túc. An ngồi trên giường, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống trang vở bỏ dở. Cậu mở điện thoại như thói quen. Không có tin nhắn nào từ Sói.
Cậu chờ. Một giờ. Hai giờ. Đêm trôi sang rạng sáng, vẫn không một tín hiệu. Màn hình tối đen như một cánh cửa bị khóa.
An viết:
– “Bạn đâu rồi? Mình cần bạn. Đừng im lặng thế này.”
Không ai đáp.
Ngày hôm sau, cậu vẫn mở máy liên tục. Ở lớp, giảng viên giảng bài, bạn bè cười nói, An chỉ cúi đầu nhìn màn hình vô vọng. Mỗi phút trôi qua, ngực cậu như siết lại.
Ba ngày. Bốn ngày. Sói hoàn toàn biến mất.
_____________
An bắt đầu bỏ ăn. Bát cơm trên bàn nguội lạnh, cậu chẳng buồn động đũa. Bạn cùng phòng nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục cười nói, chẳng ai quan tâm. Những tối họ rủ nhau đi chơi, căn phòng chỉ còn lại An – gầy guộc, ngồi co ro dưới ánh đèn vàng.
Trong gương, gương mặt An hốc hác, đôi mắt thâm quầng, tóc bết mồ hôi. Cậu chạm vào má mình, bỗng thấy xa lạ.
Một ý nghĩ khủng khiếp len lỏi: “Có lẽ mình đã chết rồi. Mọi người không nhìn thấy mình, không nghe thấy mình, chỉ còn mình đang lay lắt trong thân xác này.”
______________
Đêm ấy, An mở cuốn sổ. Ngòi bút run run viết:
“Ngày 102 ở thành phố. Sói biến mất. Thế giới ngoài kia vẫn ồn ào, nhưng với mình, tất cả đã im lặng. Mình thấy mình như rơi vào giếng sâu, kêu mãi không ai nghe. Nếu cứ thế này, có lẽ mình chẳng cần tồn tại nữa.”
Nước mắt nhòe trang giấy. An úp mặt xuống, run rẩy. Cậu nhớ mẹ. Nhớ căn bếp nhỏ quê nhà, nơi mùi cơm khê đôi khi lẫn trong tiếng cười của mẹ. Nhớ tiếng quát của cha – nghiêm khắc, lạnh lùng – nhưng ít ra cũng chứng minh rằng cậu tồn tại.
Ở đây, không ai cần cậu. Ở đây, ngay cả người duy nhất từng lắng nghe cậu cũng đã rời đi.
______________
Ngày chủ nhật, An quyết định về quê. Trên chuyến xe, cậu ngồi im, ngắm cánh đồng loang loáng trôi qua ô cửa kính. Lòng trống rỗng.
Mẹ đón An bằng nụ cười, nắm lấy tay cậu:
– “Con gầy quá. Ăn gì đâu mà ra nông nỗi này?”
An gượng cười, tránh ánh mắt mẹ. Cha đứng xa, chỉ gật đầu. Cậu nghe tiếng cha nói với mẹ:
– “Nó sống trên đó phải tự lo. Chiều nó quá chỉ thêm yếu đuối.”
Trái tim An thắt lại. Cậu muốn hét lên rằng mình đã kiệt sức, rằng cậu không hề mạnh mẽ như cha tưởng. Nhưng môi lại câm lặng.
Đêm ấy, trong căn phòng cũ, An nằm nghe tiếng côn trùng ngoài vườn. Lạ thay, ngay cả ở nhà, cậu vẫn thấy cô đơn. Cô đơn không còn ở nơi chốn, mà đã ăn sâu trong máu.
_______________
Khi trở lại thành phố, An như cái bóng. Ở lớp, cậu không còn cố gắng ghi chép. Ở phòng, cậu không trò chuyện. Cậu chỉ sống chờ đợi tin nhắn từ một người xa lạ, nhưng chờ mãi, chờ mãi, không đến.
Một tối, cậu mở hết cuộc trò chuyện cũ với Sói. Hàng trăm tin nhắn, những lời an ủi, những lời hứa. Đọc lại, tim cậu đau nhói. Phải chăng tất cả chỉ là ảo giác?
Cậu viết tin cuối:
– “Mình không còn chịu nổi nữa. Nếu bạn đọc được, hãy trả lời, dù chỉ một chữ.”
Màn hình tối. Không ai hồi âm.
_____________
An bỏ học nhiều buổi liền. Giảng viên gửi mail cảnh báo, cậu cũng chẳng buồn trả lời. Điểm số, bằng cấp – còn ý nghĩa gì khi đời này vốn chẳng ai cần sự hiện diện của mình?
Một đêm, An leo lên sân thượng ký túc. Gió lạnh cắt da. Thành phố sáng rực bên dưới, muôn vàn ánh đèn, nhưng với cậu, tất cả chỉ như những đốm sáng vô tình.
An đứng sát lan can, nhìn xuống. Dưới kia, dòng xe nườm nượp, tiếng còi vọng lên. Chỉ một bước thôi, cậu có thể rời khỏi tất cả. Không còn chờ đợi, không còn hi vọng, không còn bị bỏ rơi.
Trong khoảnh khắc ấy, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn. Từ Sói.
– “Đừng.”
An sững lại, tay run lẩy bẩy. Nước mắt trào ra. Cậu hét lên trong gió:
– “Tại sao bây giờ mới nhắn? Bạn biết mình đã gần như chết đi thế nào không?”
Màn hình sáng lên lần nữa:
– “Xin lỗi. Nhưng bạn phải hiểu, tôi không thể ở bên bạn mãi. Một ngày nào đó, bạn phải tự học cách sống, dù không có tôi.”
An gục xuống, nức nở. Trong tiếng khóc, cậu biết: mình vừa được cứu, nhưng cũng vừa mất thêm một phần hy vọng.
_____________
Sau cái đêm trên sân thượng, An không dám bước thêm một bước nào nữa. Tin nhắn “Đừng” của Sói như một sợi dây mỏng manh níu cậu khỏi vực sâu. Nhưng càng bám lấy, cậu càng thấy bàn tay mình run rẩy, như thể sợi dây ấy có thể đứt bất cứ lúc nào.
An viết:
– “Bạn đã ở đâu trong những ngày qua? Tại sao biến mất mà không nói gì?”
Một lúc lâu, màn hình sáng:
– “Có những điều tôi không thể nói với bạn. Nhưng tin tôi đi, tôi vẫn dõi theo bạn.”
An cau mày. Câu trả lời quá mơ hồ, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một tia ấm áp. Ai đó, ở đâu đó, vẫn nhìn cậu, vẫn quan tâm.
__________
Những ngày sau, Sói xuất hiện thất thường. Có hôm nhắn hàng giờ liền, có hôm bặt vô âm tín. Mỗi lần biến mất, An như rơi xuống vực. Mỗi lần trở lại, cậu lại như được kéo lên từ đáy giếng. Cảm xúc dằn vặt, giằng xé.
Một tối, An gõ bàn phím:
– “Bạn là ai? Tại sao lại quan tâm đến mình như vậy?”
Sói trả lời:
– “Nếu bạn biết, có thể bạn sẽ hận tôi. Nhưng tôi hứa, tôi không bao giờ muốn bạn tổn thương.”
Trái tim An đập mạnh. “Hận tôi”? Những từ đó xoáy sâu, để lại khoảng trống đầy hoài nghi.
______________
Một ngày nọ, khi trời mưa tầm tã, An ngồi co ro trong phòng, nghe tiếng mưa gõ cửa kính. Sói gửi tin nhắn:
– “An này… Nếu có một ngày, tôi biến mất mãi mãi, bạn sẽ làm gì?”
An chết lặng. Cậu đánh từng chữ run rẩy:
– “Mình sẽ chết theo.”
Bên kia im lặng thật lâu. Sau đó:
– “Đừng nói vậy. Bạn phải học cách sống, ngay cả khi một mình.”
An đập tay vào bàn, nước mắt tuôn xuống:
– “Mình đã thử! Mình đã sống một mình suốt 20 năm rồi, bạn có hiểu không? Nhưng mình không chịu nổi nữa. Nếu bạn cũng bỏ mình, thì mình còn lý do gì để tồn tại?”
Không có hồi âm. Tin nhắn cuối cùng của Sói chỉ là ba chấm “…” rồi biến mất.
______________
Những tuần sau, An sống như kẻ nghiện. Điện thoại luôn trong tay, mọi âm báo đều khiến tim đập thình thịch. Nhưng đa phần, màn hình chỉ sáng lên vì quảng cáo hoặc thông báo ứng dụng.
Bạn bè cùng phòng ngày càng xa lánh. Một người nói nhỏ:
– “Nó lúc nào cũng ôm cái điện thoại, như điên. Chẳng thèm nói chuyện với ai.”
Người kia cười:
– “Để kệ nó. Kiểu gì cũng gục sớm thôi.”
An nghe thấy. Cậu siết chặt điện thoại, ngón tay run bần bật. Cậu muốn hét rằng cậu vẫn còn người quan tâm, vẫn còn Sói. Nhưng chính cậu cũng bắt đầu nghi ngờ: Sói có thật không? Hay chỉ là một ảo giác mà tâm trí cậu dựng lên để trốn thoát cô đơn?
_______________
Một tối muộn, điện thoại rung. Sói nhắn:
– “An, tôi xin lỗi. Sự thật là tôi không thể ở bên bạn vì tôi… không giống như bạn nghĩ.”
An run rẩy:
– “Nói đi! Dù bạn là ai, dù bạn ra sao, mình vẫn cần bạn. Đừng giấu mình nữa.”
Một dòng tin nhắn dài hiện lên, rồi lập tức bị thu hồi. Trái tim An thắt lại. Cậu kêu gào trong tuyệt vọng:
– “Nói đi! Đừng im lặng như thế! Mình sẽ phát điên mất!”
Cuối cùng, Sói chỉ để lại một câu:
– “Hãy tin rằng tôi tồn tại, dù bạn không bao giờ thấy mặt tôi.”
Màn hình tối. Sói lại biến mất.
______________
Đêm ấy, An không ngủ. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi mờ mịt ngoài trời. Trong đầu, hàng trăm giả thuyết quay cuồng: Sói là một người xa lạ? Một người quen đang giấu mặt? Hay tệ hơn, chỉ là một ảo ảnh cậu tự tạo ra để không chết chìm trong cô độc?
Dù thế nào, An biết mình đã phụ thuộc hoàn toàn. Sói là hơi thở, là ánh sáng, là lý do duy nhất cậu còn ở lại thế giới này. Nhưng cũng chính Sói, với những bí mật và sự biến mất bất chợt, đang xé trái tim cậu từng mảnh.
Trong bóng tối, An thì thầm:
– “Nếu đây chỉ là mơ, xin đừng để mình tỉnh dậy. Vì tỉnh dậy rồi… mình sẽ chẳng còn gì nữa?"
__________________
Sau đêm Sói biến mất đột ngột, An rơi vào trạng thái hoang mang tột cùng.
Màn hình điện thoại im lìm, không tin nhắn, không cuộc gọi.
Căn phòng trọ nhỏ trở thành một cái lồng sắt, nhốt An với sự im lặng dày đặc.
Ban ngày, An vẫn đi học, vẫn bước vào giảng đường. Nhưng cậu thấy mình như một cái bóng vô hình. Tiếng giảng viên vang lên thành những âm thanh trống rỗng. Tiếng bạn bè trò chuyện, cười đùa như đến từ một thế giới khác.
Còn cậu – chỉ ngồi lặng lẽ, ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc rồi lại xóa.
Trong đầu An chỉ xoáy đi xoáy lại một câu hỏi:
“Sói đã biến mất thật rồi sao?”
_____________
Đêm đến, căn phòng lại lạnh lẽo. An mở điện thoại, ngón tay run rẩy gõ những dòng tin nhắn:
– “Bạn ơi, hôm nay mình buồn quá…”
– “Bạn có còn ở đó không?”
– “Đừng bỏ rơi mình…”
Không ai trả lời.
Nước mắt An rơi lã chã. Cậu cuộn mình trên giường, cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt. Thứ duy nhất còn sót lại trong cậu là cảm giác bị bỏ rơi – thứ cảm giác đã ám ảnh từ thuở nhỏ, giờ quay lại dữ dội hơn bao giờ hết.
____________
Một đêm, trong cơn mơ màng, An nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cộc… cộc… cộc…
Cậu bật dậy, run rẩy nhìn ra. Không ai cả.
Nhưng khi quay lại, màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn hiện ra:
– “Tôi ở đây. Đừng sợ.”
An òa khóc. Cậu gõ liên hồi:
– “Bạn đi đâu vậy? Sao bỏ rơi mình? Mình không chịu nổi nữa…”
Sói trả lời ngắn gọn:
– “Tôi thử biến mất để xem bạn có thể đứng vững không. Nhưng bạn vẫn gục ngã.”
An nín lặng. Từng con chữ đập thẳng vào lòng ngực cậu như một bản án.
_____________
Từ hôm đó, Sói không còn trò chuyện dài như trước. Mỗi lần An nhắn tin, Sói chỉ đáp vài chữ:
– “Đứng dậy.”
– “Đừng khóc nữa.”
– “Ăn đi.”
Những câu ngắn ngủi, sắc lạnh, không còn chút dịu dàng.
An vừa biết ơn, vừa đau đớn. Cậu cảm giác mình bị kiểm soát, bị đẩy vào một cuộc thử thách tàn nhẫn. Nhưng sâu thẳm, cậu vẫn sợ mất Sói một lần nữa.
____________
Có đêm, An gào lên giữa căn phòng trống:
– “Tại sao lại làm thế với mình? Nếu muốn biến mất thì biến mất đi, đừng hành hạ mình thế này nữa!”
Tiếng hét vang vọng, dội vào tường rồi tắt ngấm.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái tôn.
An ngồi sụp xuống, ôm đầu. Cậu thấy bản thân giống như một con rối, bị kéo dây giữa bóng tối. Nhưng dù đau đớn thế nào, cậu vẫn không thể cắt đứt sợi dây ấy.
___________
Một lần, Sói nhắn:
– “Bạn yếu đuối như thế thì làm sao sống nổi trong thế giới này?”
An ngồi lặng hàng giờ, rồi trả lời:
– “Mình không biết. Nhưng nếu không có bạn, mình chắc chắn không sống nổi.”
Khoảng lặng dài. Sau đó, Sói nhắn lại một câu khiến An khắc ghi mãi:
– “Thế thì hãy sống. Sống thay cả phần tôi.”
______________
Đêm ấy, An không ngủ. Cậu ngồi viết vào cuốn sổ cũ:
“Mình đang đứng bên bờ vực. Một bên là bóng tối, một bên là sự sống. Nhưng tay mình nắm chặt sợi dây gọi là Sói. Nếu buông tay, mình sẽ rơi xuống. Nếu giữ, mình sẽ bị kéo lê đi. Mình không biết đâu mới là con đường thoát.”
Trang giấy nhòe đi vì nước mắt.
Nhưng lần đầu tiên, giữa cơn tuyệt vọng, An nhận ra trong lòng mình nhen lên một tia mong manh:
“Có lẽ mình vẫn còn một lý do để tiếp tục.”
______________
Sáng hôm sau, khi An mở mắt, căn phòng trọ vẫn chìm trong một màu xám ẩm ướt. Cái lạnh thấm vào da thịt. Nhưng khác với những hôm trước, An không nằm lì. Cậu bật dậy, nhìn điện thoại, hy vọng…
Màn hình trống rỗng. Sói không nhắn thêm gì.
Tim An nhói lên, nhưng kỳ lạ thay, cậu không còn rơi ngay vào tuyệt vọng. Câu nói cuối cùng của Sói vẫn văng vẳng trong đầu: “Hãy sống thay cả phần tôi.”
An ngồi thẫn thờ rất lâu, rồi lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu mở cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nặng hạt, xối xả, cuốn bụi bẩn trên mái tôn trọ. Gió lạnh ùa vào làm cậu rùng mình, nhưng cũng khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
_____________
Buổi chiều, An thử ăn một bát cơm. Chỉ là cơm nguội chan nước mắm loãng, nhưng vị mằn mặn khiến cậu thấy mình còn thật sự tồn tại.
“Mình còn sống. Đúng, mình còn sống.”
Câu nói đó bật ra thành tiếng, khiến An ngẩn người. Bao lâu rồi cậu chưa tự nhắc nhở mình như vậy?
_____________
Những ngày tiếp theo, An tập sống chậm rãi.
Buổi sáng, cậu ép mình ra ngoài đi bộ một vòng quanh xóm trọ. Đường đầy ổ gà, mùi rác ẩm bốc lên, nhưng cũng có vài điều dễ chịu: tiếng trẻ con cười đùa, tiếng dao thớt leng keng từ quán cơm, mùi cà phê từ một quán nhỏ.
Buổi tối, An ngồi vào bàn, mở tập vở cũ. Cậu không thể học nổi, nhưng lại cầm bút viết vài dòng nhật ký.
Trang đầu tiên chỉ có một câu ngắn ngủi: “Mình đang cố gắng sống.”
____________
Đêm, An vẫn nhắn cho Sói. Dù biết có thể chẳng nhận lại hồi âm, cậu vẫn gõ chữ:
– “Hôm nay mình ăn được nửa bát cơm, bạn ạ. Mình nghĩ mình vẫn có thể sống.”
– “Mình nhớ bạn. Nhưng mình sẽ cố như bạn nói.”
Màn hình im lặng. Không tin nhắn trả lời. Nhưng An vẫn thấy nhẹ nhõm lạ thường, như thể Sói ở đâu đó đang lắng nghe.
__________
Một buổi tối, khi An đang viết nhật ký, điện thoại rung lên. Tim cậu thót lại. Sói nhắn:
– “Tốt. Tôi dõi theo bạn. Đừng ngừng lại.”
Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng An òa khóc. Cậu thấy mình không hoàn toàn đơn độc.
__________
Những ngày mưa nối dài. Mưa phủ bụi bẩn thành dòng chảy đục ngầu, nhưng cũng rửa trôi cái mùi ẩm mốc trong hẻm nhỏ. An bắt đầu quen với nhịp sống mới: ít lời, nhiều lặng im, nhưng có Sói trong tâm tưởng.
Có lần, An viết trong nhật ký:
“Nếu thế giới không cần mình, thì mình sẽ sống cho những linh hồn đã mất. Sống để chứng minh rằng cô đơn không thể giết chết tất cả. Sống thay cho Sói.”
Và khi khép tập vở lại, cậu nhận ra tay mình không còn run như trước.
___________
Tuy nhiên, mỗi đêm, khi bóng tối trùm xuống, nỗi sợ vẫn quay lại. Có lúc, An ngồi thừ nhìn trần nhà, nghe tiếng giọt nước rơi từ mái dột, trong lòng rỗng hoác. Cái cảm giác muốn kết thúc vẫn bám riết, như một bóng ma không rời.
Nhưng lần này, An có một lý do để không buông xuôi: lời Sói.
“Nếu mình chết… mình sẽ trở thành một cái bóng khác, mãi lang thang. Mình không muốn vậy. Mình muốn đi tiếp, ít nhất cho đến khi tìm ra ánh sáng.”
_____________
Vào một đêm mưa lớn, An đứng ở cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt. Cậu nhắn cho Sói:
– “Bạn ơi, nếu một ngày mình tìm thấy ánh sáng, liệu bạn có thể yên nghỉ không?”
Bên kia chỉ gửi lại một dòng ngắn gọn:
– “Khi bạn hạnh phúc, tôi sẽ biến mất.”
Nước mắt An trào ra. Vừa sợ hãi, vừa cảm động. Cậu không biết mình có thể hạnh phúc hay không, nhưng cậu muốn thử. Dù chỉ một lần.
Trong cơn mưa dài bất tận ấy, một hạt sáng nhỏ bé đã lóe lên trong trái tim An.
______________
Mấy ngày liền, An sống như một cỗ máy.
Buổi sáng tự ép mình ăn một ổ bánh mì khô.
Buổi trưa lặng lẽ đến trường, ngồi trong giảng đường.
Buổi tối trở về phòng, mở cuốn sổ ra viết:
“Hôm nay mình không khóc. Mình đã ăn được một ít.
Nhưng trong lòng vẫn trống trải.
Bạn còn ở đó không?”
Trang giấy nào cũng kết thúc bằng câu hỏi ấy.
____________
Một đêm, khi An vừa đặt bút xuống, điện thoại rung.
Một tin nhắn từ Sói:
– “Muốn gặp tôi không?”
An sững người. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập như muốn vỡ tung. Hàng trăm lần trong đầu cậu đã tưởng tượng đến gương mặt của Sói, nhưng chưa bao giờ nghĩ giấc mơ ấy có thể thành thật.
Ngón tay run rẩy, An gõ:
– “Có… Mình muốn.”
Phía bên kia im lặng rất lâu. Rồi Sói trả lời:
– “Ngày mai, 7 giờ tối. Quán cà phê ở cuối phố Trần Hưng Đạo.”
_______________
Cả ngày hôm sau, An không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Trong lòng cậu tràn ngập vừa háo hức vừa sợ hãi.
“Nếu Sói không đến thì sao? Nếu đó chỉ là một trò đùa? Nếu Sói thật sự tồn tại, liệu mình có chịu nổi sự thật?”
7 giờ tối.
An đến quán cà phê nhỏ, ngồi ở góc cuối phòng. Trời mưa lất phất ngoài cửa kính, mùi cà phê quyện với mùi đất ẩm.
Cậu chờ.
10 phút. 20 phút. 30 phút.
Mỗi lần cửa mở, tim An lại thắt lại. Nhưng đều là những gương mặt xa lạ.
Đúng lúc An gần như tuyệt vọng, một bóng người xuất hiện.
Một chàng trai mặc áo khoác đen, dáng cao gầy, đôi mắt sắc lạnh. Hắn bước đến bàn của An, ngồi xuống.
An há hốc miệng.
– “Bạn… là Sói?”
Chàng trai mỉm cười nhạt.
– “Ừ. Tôi là Sói.”
____________
Khoảnh khắc ấy, An vừa muốn bật khóc vừa muốn bỏ chạy. Gương mặt thật sự của Sói không hề giống tưởng tượng dịu dàng trong đầu cậu. Đó là một ánh nhìn sâu hoắm, lạnh lùng, khiến người đối diện run rẩy.
– “Tại sao… tại sao bạn lại giúp mình suốt thời gian qua?” – An lắp bắp.
Sói dựa lưng ra ghế, giọng trầm đều:
– “Vì tôi cũng từng giống bạn. Tôi cũng đã rơi xuống vực, và không ai kéo tôi lên. Cho nên… tôi muốn thử kéo một người khác.”
– “Thế… bạn đã thoát ra được chưa?”
Sói khẽ cười, ánh mắt tối sầm:
– “Không. Tôi vẫn đang mắc kẹt. Chỉ khác là tôi học cách sống chung với vực thẳm. Và bây giờ, tôi muốn dạy bạn điều đó.”
_______________
An im lặng. Những lời ấy như dao cắt.
Cậu nhận ra Sói không phải một vị cứu tinh. Sói chỉ là một linh hồn tổn thương khác, đang trôi nổi trong cùng một bóng tối.
– “Vậy… nếu cả hai chúng ta đều kẹt, thì liệu mình có bao giờ thoát ra không?” – An hỏi, giọng nghẹn lại.
Sói nhìn thẳng vào mắt An:
– “Có thể không bao giờ. Nhưng ít ra, chúng ta không cô đơn trong vực thẳm nữa.”
___________
Đêm đó, sau cuộc gặp, An trở về phòng trọ.
Cậu ngồi viết vào sổ:
“Hóa ra, Sói không phải anh hùng.
Sói chỉ là một người lạc lối, giống mình.
Nhưng có lẽ… chính vì thế mà mình thấy nhẹ lòng.
Mình không còn đơn độc.”
Trang giấy vẫn thấm đẫm nước mắt. Nhưng lần này, đó không chỉ là nước mắt của tuyệt vọng. Trong đó còn có chút gì đó… giống như niềm an ủi.
---
👉 Phần này là bước ngoặt: An biết mặt thật của Sói, hiểu rằng không ai hoàn hảo hay có thể cứu rỗi hoàn toàn. Nhưng cũng từ đó, cậu nhận ra: sự hiện diện, dù tổn thương, cũng đủ để níu mình lại khỏi vực thẳm.
Ok 😊 mình sẽ viết cho bạn PHẦN 10 – KẾT (2000 chữ, khép lại câu chuyện 20.000 chữ).
Phần này sẽ đưa An và Sói đi đến đoạn cuối: một cái kết buồn nhưng có ánh sáng – vì mình thấy bạn đã theo mạch truyện này rất lâu, mình muốn kết không chỉ là tuyệt vọng, mà còn có một chút hi vọng cho An.
________________________________________
Sau buổi gặp gỡ, An và Sói liên lạc thường xuyên hơn.
Không còn những tin nhắn ngắn ngủi, đôi khi là cả những cuộc gọi dài đến nửa đêm. Hai người nói về nỗi đau, về những đêm mất ngủ, về quá khứ và những vết thương chẳng bao giờ lành.
An dần nhận ra, Sói không mạnh mẽ như cậu từng tưởng tượng. Đằng sau giọng nói bình thản ấy là một con người kiệt sức, đã từng thử kết thúc cuộc đời mình không chỉ một lần.
– “Tôi không phải tấm gương gì cho cậu đâu.” – Sói nói trong một đêm muộn.
– “Nhưng bạn đã giữ mình lại.” – An đáp khẽ. – “Vậy là đủ rồi.”
_______________
Một buổi chiều, Sói nhắn:
– “Ngày mai tôi đi xa. Có lẽ lâu lắm mới về.”
– “Đi đâu?” – An hoảng hốt.
– “Đi để thử xem có thể sống khác đi được không. Còn cậu, hãy tiếp tục viết. Đừng để những trang giấy trắng phủ bụi.”
Tin nhắn ấy khiến An ngồi chết lặng hàng giờ. Một lần nữa, cậu lại đối diện với sự bỏ lại. Nhưng khác trước, lần này cậu không chỉ khóc nấc. Cậu mở cuốn sổ ra, viết một mạch:
“Bạn đi đâu, mình cũng mong bạn bình an.
Còn mình… mình sẽ cố gắng ở lại.”
________________
Những ngày sau, căn phòng trọ vẫn im ắng như trước.
Không còn tiếng tin nhắn rung lên bất ngờ.
Không còn một cái tên để chờ đợi.
Nhưng An bắt đầu tạo cho mình một nhịp sống.
Buổi sáng ăn sáng.
Buổi trưa đến thư viện.
Buổi tối viết nhật ký.
Mỗi trang giấy, cậu vẫn ký tên bằng hai cái tên: “An & Sói.”
____________
Một năm trôi qua.
An đã khác xưa. Cậu vẫn còn những đêm mất ngủ, vẫn có lúc tim thắt lại vì nỗi cô đơn. Nhưng cậu biết cách đối diện thay vì chối bỏ.
Trong một buổi chiều mùa thu, An nhận được một phong bì không đề tên người gửi. Bên trong chỉ có một tờ giấy ngắn:
“Tôi vẫn còn sống.
Đừng bỏ cuộc.
– Sói.”
An cười, nước mắt rơi lã chã. Cậu đặt lá thư vào giữa cuốn sổ dày cộm đã đầy chữ.
_____________
Đêm đó, An viết:
“Mình không biết bao giờ sẽ gặp lại Sói.
Có thể mai, có thể nhiều năm sau, hoặc có thể chẳng bao giờ.
Nhưng điều quan trọng là… mình không còn một mình.
Bởi trên thế giới này, có một linh hồn khác vẫn đang thở cùng mình, dù ở rất xa.
Và mình sẽ sống, vì cả hai.”
An khép sổ lại.
Bên ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường sáng lên, kéo dài thành vệt vàng ấm áp trên con phố vắng.
Lần đầu tiên sau rất lâu, An cảm thấy: cô đơn không còn là ngục tù vĩnh viễn. Nó chỉ là một phần của con người, và chỉ cần một bàn tay, một ký ức, cũng đủ làm ngọn lửa nhỏ tiếp tục đi.
KẾT
________________________________________
Lời nhắn của tác giả(uoy): Xin chào mọi người, tôi là người đã viết truyện trong gần 8000 chữ, đây là truyện ngắn và nó có thật ngoài đời theo lời kể của bạn thân chị họ tôi, kết buồn nhưng thực tế cô ấy đã vượt lên chính mình, uoy muốn nhắn nhủ là: "Nếu bạn đang thấy mình cô đơn, xin hãy nhớ:
Dù giữa bíng tối dày đặc nhất, chỉ cần một đốm sáng nhỏ thôi cũng đủ giữ bạn ở lại.
Bạn sứng đáng được sống, được yêu thương, và được nhìn thấy bình minh ngày mai". Cho nên hãy luôn yêu bản thân, tự tin, suy nghĩ tích cực. Tạm biệt mọi người và cảm ơn.