Một buổi sáng đầu xuân, ánh nắng dịu nhẹ tràn qua khung cửa kính, phản chiếu lên từng chậu tulip vàng rực trong tiệm hoa "Dalbit". Jungkook, chủ tiệm trẻ tuổi, đang bận rộn cắm một lẵng hoa giao cho khách đặt từ hôm qua.
"Hyunwoo, em phụ anh xếp mấy bó cẩm tú cầu vào thùng nha." – Jungkook gọi cậu nhân viên làm thêm buổi sáng.
"Vâng, anh Kook!" – Hyunwoo nhanh nhẹn trả lời.
Jungkook đặt tờ giấy ghi địa chỉ lên bàn, khẽ chau mày.
"Ờ… đây là giao cho… Park Jimin?"
"Đúng rồi mà anh?" – Hyunwoo ngó qua.
"Ừ, thôi để anh mang đi luôn cho tiện." – Jungkook khoác áo, ôm bó hoa rực rỡ bước ra đường.
---
Chỉ có điều… khi tới địa chỉ ghi trên tờ giấy, Jungkook mới biết mình đã nhầm. Căn hộ mở cửa không phải của Park Jimin mà là của một chàng trai cao ráo, tóc nhuộm nâu hạt dẻ, gương mặt góc cạnh nhưng ánh mắt lại cong cong như đang cười.
"Xin chào?" – Người kia hơi nghiêng đầu nhìn.
"À… tôi… xin lỗi, tôi nghĩ là…" – Jungkook lúng túng.
"Ồ, hoa cho tôi à? Cảm ơn nha." – Anh ta nhận bó hoa, cười rạng rỡ.
"Không, cái này là tôi—"
"Thôi, coi như duyên đi. Tôi là Kim Taehyung." – Anh ta chìa tay.
Jungkook chần chừ bắt tay, chỉ muốn lấy lại hoa, nhưng ánh mắt của Taehyung nhìn cậu… có gì đó quá thẳng thắn, như thể muốn khắc ghi gương mặt này vào trí nhớ.
---
Từ hôm đó, gần như mỗi ngày, Taehyung đều ghé tiệm hoa.
"Anh Jungkook, hôm nay bán cho tôi một bó hướng dương nhé. Giống như nụ cười của em vậy." – Taehyung chống cằm nhìn cậu.
"Anh nói mấy câu đó… chẳng mệt à?" – Jungkook không ngẩng lên, vẫn bận cắt cành.
"Không mệt. Vì mỗi lần nói, tôi lại thấy em đỏ mặt." – Taehyung cười tinh nghịch.
"Không có." – Jungkook lí nhí.
Hyunwoo ở quầy tính tiền liếc sang, khẽ cười trộm:
"Anh Kook, chắc phải tăng giá hoa cho anh này gấp đôi vì toàn mua hoa kèm lời tỏ tình."
"Cậu lo mà gói hoa cho khách đi." – Jungkook gắt nhẹ nhưng tai đã đỏ ửng.
---
Mưa xuân rơi lất phất. Một buổi chiều, Taehyung bước vào tiệm, tay không cầm hoa như mọi khi.
"Không mua hoa à?" – Jungkook hỏi.
"Không. Hôm nay tôi muốn mua… trái tim của em." – Taehyung nói chậm rãi, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Jungkook sững lại. Không gian như lặng đi, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên.
"Anh Jungkook, làm bạn trai tôi nhé. Tôi không biết chăm hoa, nhưng tôi sẽ chăm em."
Jungkook khẽ cười, lắc đầu:
"Anh đúng là… phiền phức."
"Vậy đồng ý rồi hả?" – Taehyung sáng mắt.
"Ừ." – Jungkook đáp khẽ.
---
Một tháng sau, bảng hiệu “Dalbit” treo thêm dòng chữ nhỏ: "Flower & Love". Jungkook và Taehyung dọn về sống chung, cùng nhau mở rộng tiệm hoa. Mỗi sáng, Taehyung đều ôm Jungkook từ phía sau khi cậu đang cắm hoa, miệng lẩm bẩm:
"Hoa đẹp thật, nhưng không đẹp bằng em."
Hyunwoo đứng ngoài, thở dài:
"Đúng là phim truyền hình Hàn Quốc phiên bản đời thật…"