Tiếng hát của cậu ngân nga, vang từ tầng trên xuống tận tầng hầm.
Không hiểu hôm nay cậu vui gì mà lại hát nhiều đến thế.
Cánh cửa tầng hầm kêu cạch, đèn bật sáng.
“Anh à, anh tỉnh chưa?” – giọng cậu vang lớn, đầy hứng khởi.
“À, em quên mất.” – cậu cười khúc khích – “Để em tháo bịt miệng, bịt mắt cho anh nhé.”
Cậu cẩn thận gỡ từng chút một, sợ anh bị đau.
Ánh sáng chói mắt khiến anh nheo lại, chậm rãi thích nghi.
“Sao… sao anh lại ở đây? Anh nhớ là… mình đang dự tiệc chia tay… rồi sau đó thì… không nhớ nữa. Đầu… đau quá…” – giọng anh run rẩy.
Cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong:
“Đau thì đừng nhớ nữa là được mà, anh.”
Anh vội nhìn xuống: tay bị trói, chân cũng chẳng nhúc nhích nổi.
“Em… sao lại trói anh? Mau thả anh ra!”
Cậu nghiêng đầu, nụ cười ngọt lịm nhưng ánh mắt lại lạ lùng:
“Thả ra thì anh chạy mất, em đâu có ngốc.”
Giọng anh trầm xuống, nghiêm nghị:
“Anh nhắc lại lần nữa. Thả anh ra ngay!”
Cậu lắc đầu, cười khẽ:
“Không thích. Anh làm gì được em nào?”
Anh tức giận đến run người:
“Em… em có biết bắt giữ người là phạm pháp không?”
Ánh mắt cậu lóe lên tia ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở nên nghiêm túc:
“Phạm pháp á? Không đâu anh… Em được cho phép mới làm chứ.”
Sự nghi hoặc hiện rõ trong giọng anh:
“Cho phép? Ai… ai cho phép em?”
Cậu ghé sát, môi gần chạm tai anh, thì thầm:
“Ba mẹ anh. Chính họ bán anh cho em đấy. Họ còn bảo… ‘Nó học đủ rồi, giờ nhường lại cho em thì hơn’.”
Anh mở to mắt, kinh hoảng:
“Không… không thể nào! Em lừa anh! Ba mẹ anh không thể làm thế được…”
Cậu nhìn anh, trong đáy mắt thoáng qua chút xót xa, nhưng giọng vẫn điềm nhiên:
“Anh có muốn biết… giá của anh là bao nhiêu không?”
Anh nghẹn ngào, ngập ngừng:
“Bao… bao nhiêu?”
Khuôn mặt cậu sầm xuống, giọng lạnh băng:
“100 triệu. Vậy mà họ còn chưa vừa lòng. Họ còn đòi em chuyển thêm… phiền phức thật.”
Nước mắt anh rơi lã chã, tuyệt vọng gào lên:
“Không thể nào! Sao họ có thể… làm vậy với anh chứ!”
Cậu cúi xuống, đưa tay lau dòng nước mắt đang lăn dài trên má anh.
“Anh khóc làm gì chứ? Họ… có xứng đáng với từng giọt nước mắt của anh không hửm?”
Giọng cậu chùng xuống, mềm mại nhưng đầy ràng buộc:
“Ngoan, nín đi. Từ giờ… phải có sự cho phép của em anh mới được khóc, rõ chưa? Nếu vi phạm… em sẽ phạt anh đấy.”
Anh thút thít, nghẹn ngào:
“Nhưng… nhưng anh chưa đồng ý… sao họ lại làm thế được? Nếu muốn anh nghỉ học… họ chỉ cần nói… anh sẽ nghe mà… sao họ lại… bán anh chứ…”
Bất chợt, chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí nặng nề.
Cậu cau mày, khẽ thì thầm bên tai anh:
“Suỵt… ngoan nào. Nghe cho rõ lời ba mẹ anh sắp nói đi.”
Anh trợn tròn mắt, toàn thân căng cứng. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, cố kìm nén không bật ra tiếng động nào.
Cạch.
Cậu nhấn nút nghe, bật loa ngoài.
Một giọng phụ nữ gấp gáp vang lên:
“Cuối cùng cậu cũng nghe! Cậu có biết tôi gọi bao nhiêu cuộc rồi không?”
Cậu chau mày, đáp lạnh lùng:
“Vào thẳng vấn đề. Bà muốn gì? Tôi nhớ mình đã chuyển cho bà 100 triệu rồi.”
Tiếng cười the thé bật ra từ đầu dây bên kia:
“Cậu nghĩ từng ấy đủ cho nhà tôi sao? Con trai tôi… đáng giá hơn nhiều.”
Anh run rẩy, muốn hét lên, nhưng ánh mắt cậu ra hiệu im lặng khiến anh nghẹn lại.
Cậu trầm giọng, hờ hững như chẳng mảy may để tâm:
“Không đủ? Thế rốt cuộc… bao nhiêu mới đủ đây hửm?”
Giọng người phụ nữ lập tức trở nên hùng hổ:
“Ba mươi… à không, ít nhất phải hai tỷ!”
Đôi mắt cậu tối sầm, giọng lạnh tanh:
“Tôi có thể cho bà số tiền đó. Nhưng… bà lấy gì để đánh đổi?”
Người phụ nữ tức tối quát lên:
“Cậu… cậu giỡn mặt tôi à?! Cậu đã có thằng bé rồi, còn muốn gì nữa! Số tiền đó chẳng lẽ quá đáng sao?!”
Cậu liếc nhìn anh, khoé môi cong nhẹ, rồi thong thả đáp:
“Bà không sợ… anh ấy sẽ buồn vì nghe những lời bà nói sao?”
Đầu dây bên kia bật ra một tiếng hừ lạnh lẽo.
“Vậy thì nói cho nó nghe đi: Dù sao tao cũng nuôi mày ăn học từng ấy năm… chẳng phải giờ mày nên báo hiếu cho tao hay sao?”
Cậu hạ giọng, thong thả nói:
“Hửm… thứ bà đòi, chẳng phải tôi đã đưa rồi sao? Hàng đã giao, giờ bà lại mở miệng xin thêm… có phải quá tham rồi không?”
Người phụ nữ vẫn cười cợt, giọng mỉa mai:
“Thì đã sao? Cậu vòng vo mãi, cuối cùng cậu có đưa hay không?”
Cậu khẽ vuốt bàn tay anh – bàn tay đang siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, tưởng chừng bật máu. Cậu vỗ nhẹ, như để trấn an anh, rồi lạnh lùng đáp:
“Lời tôi nói vẫn không thay đổi. Bà còn thứ gì khác đủ xứng với cái giá hai tỷ bà đưa ra không? Hay bà định… vay nợ?”
Người phụ nữ gằn giọng, mặt hầm hầm:
“Mày dám lừa tao à? Thằng nhóc miệng còn hôi sữa! Không phải chính mày từng nói ‘khi có được nó, muốn thêm thì cứ mở miệng’ hay sao? Giờ mày định trở mặt à?”
Cậu bật cười, nụ cười lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng:
“Đúng là tôi từng nói vậy. Nhưng tôi cũng nhấn mạnh… không được vượt quá một trăm, đúng chứ? Lúc đó chẳng phải bà đã gật đầu đồng ý rồi sao?”
Người phụ nữ bỗng chốc trắng mặt, lắp bắp:
“Không… không thể nào! Tao không hề nghe thấy câu đó!”
Người đàn ông bấy lâu im lặng, lúc này mới chậm rãi cất lời:
“Bà à, đúng là thằng nhóc này đã nói vậy. Bà cũng gật đầu… tôi thấy rõ mà.”
Người phụ nữ lập tức che loa, quay sang mắng xối xả:
“Ông thì biết cái gì! Ông nhìn lại mình đi, ngoài việc ngồi trên cái xe lăn đó, ông giúp được gì cho cái nhà này chưa? Im miệng cho tôi nhờ!”
Bà mở loa ra, lại tiếp tục gào lên:
“Mày phải chuyển cho tao, nghe rõ chưa? Nếu không… nếu không thì—”
Cậu ngắt lời, giọng đầy chán nản:
“Nếu không thì sao? Bà định làm gì tôi?”
Người phụ nữ phá lên cười, nụ cười méo mó, điên dại:
“Tao sẽ đứng trước nhà mày, ăn vạ mà gào lên ‘Mày bắt cóc con tao! Mày là đồ đồng tính!’… Xem thiên hạ sẽ nghĩ gì về mày!”
Cậu khẽ bịt mặt, che đi ánh mắt lóe lên tia dữ dội, giọng trầm thấp:
“Bà dám sao? Nhưng bà thử nghĩ xem—việc bà bán chính con ruột mình đã đủ để bà ngồi tù, lại còn tống tiền người chưa thành niên. À, chưa kể đến tội vu khống, tung tin thất thiệt… lúc đó thiên hạ sẽ cười ai đây, hả bà?”
Người phụ nữ giận run, chỉ biết chửi rủa:
“Mày là đồ sói đội lốt cừu! Mày lừa tao, phải không?!”
Cậu lập tức nghiêm giọng, dứt khoát:
“Nếu bà chịu hạ giá xuống, tôi có thể cân nhắc. Tôi còn chưa truy cứu chuyện bà chỉ trong một ngày đã tiêu sạch trăm triệu kia đâu.”
Người phụ nữ nghẹn lời, nuốt cơn tức mà hạ giọng:
“… Một tỷ! Một tỷ thôi, tao đã hạ hết mức rồi đấy!”
Cậu mệt mỏi, nghiêng đầu tựa vào chân anh, giọng chua chát:
“Một tỷ ư? Nghe như bà đang đi vay vậy. Bà nghĩ mình trả nổi sao?”
Người phụ nữ giậm chân, gào lên:
“Tao không vay! Tao muốn mày dâng tiền cho tao, nghe rõ chưa?!”
Cậu liền cười khẩy, tay vẫn siết nhẹ lấy bàn tay anh như muốn truyền thêm sức mạnh cho anh.
Giọng cậu vang lên, chậm rãi mà đầy khinh thường:
"Ồ… nghe giống như bà đang đi xin ăn vậy đó. Nhưng xin lỗi, tôi không phải cái máy in tiền để bà muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đâu. Bà nên nhớ, cái gọi là ‘hàng hóa’ bà đã tự tay bán đi rồi, giờ mở miệng đòi thêm thì người ta chỉ cười bà tham lam, ngu dại thôi."
Anh run lên, vừa tủi nhục vừa đau đớn, nhưng vẫn siết chặt bàn tay cậu. Nước mắt lăn dài, rơi xuống mu bàn tay cậu.
Người phụ nữ tức tối gào lên:
"Thằng mất dạy! Mày nghĩ có chút tiền mà dám lên mặt với tao à, mày…"
Cậu cắt ngang, giọng trầm hẳn xuống, lạnh đến mức làm không khí cũng đông cứng lại:
"Bà nên cẩn thận lời nói của mình. Một tỷ? Được thôi. Nhưng bà định lấy gì đảm bảo sẽ không tiếp tục giở trò sau khi nhận tiền? Bà định bán cả linh hồn mình à, hay bán nốt chồng bà trên xe lăn?"
Đầu dây bên kia im bặt. Chỉ còn tiếng thở hổn hển giận dữ.
Cậu nhếch mép, ánh mắt tối lại:
"Nghe kỹ đây, tôi không phải cái thằng dễ để bà dắt mũi. Một khi tôi đã nắm giữ thứ gì thì không ai có quyền chạm vào. Anh ấy bây giờ là của tôi. Nếu bà còn dám mở miệng đòi thêm, tôi sẽ công khai tất cả, để mọi người biết rõ bộ mặt thật của bà. Tin tôi đi, xã hội sẽ không dễ dàng tha thứ cho một người mẹ bán con mình như món hàng đâu."
Người phụ nữ im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ để lại tiếng nghiến răng ken két rồi cúp máy.
Trong căn hầm, chỉ còn tiếng thở run rẩy của anh xen lẫn nụ cười mệt mỏi nhưng đắc thắng của cậu.
Cậu ngước lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, thì thầm:
"Thấy chưa… từ nay, anh chỉ cần khóc trước mặt em thôi. Ngoài kia chẳng ai xứng với nước mắt của anh cả."
Anh lặng người, trái tim như vỡ vụn. Người phụ nữ từng dịu dàng ôm ấp, hát ru anh ngày nhỏ… giờ lại có thể buông ra những lời độc ác đến thế với chính đứa con ruột của mình. Cái gọi là tình mẫu tử, trong khoảnh khắc ấy, đối với anh đã hoàn toàn sụp đổ.
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn anh, thấy sự đau khổ phủ kín đôi mắt anh, liền cất giọng trầm nhưng chắc nịch:
"Nếu muốn, anh chỉ cần nói. Em có thể ngăn em không chuyển."
Anh run rẩy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kiên quyết kia. Cậu bước lại, thong thả tháo dây trói trên cổ tay anh. Dấu hằn đỏ hằn sâu trên da thịt, vừa chua xót vừa nhức nhối.
Anh khẽ thở dài, giọng trầm thấp:
"Em không thắng được bà ấy đâu. Em còn quá trẻ, mà bà ấy thì chẳng từ thủ đoạn nào cả."
Khóe môi cậu cong lên, nụ cười sáng rực trong căn phòng ngột ngạt:
"Anh biết mà. Em không chỉ có thể thắng bà ta… mà còn khiến bà ta trắng tay, chẳng kịp kêu ai một tiếng."
Anh khựng lại, nhìn cậu như không tin. Rồi chỉ có thể thở dài, đôi bàn tay vừa được giải thoát xoa nhẹ lấy nhau, đầy bất lực:
"Hay là… em cứ đưa cho bà ấy đi. Xem như từ nay anh chẳng còn mẹ nữa. Số tiền đó… anh sẽ trả em."
Cậu siết chặt tay anh, giọng quả quyết đến mức khiến anh rùng mình:
"Anh trả nổi sao? Một tỷ không phải con số nhỏ đâu. Nhưng anh không cần phải trả bằng tiền."
Cậu cúi xuống, ánh mắt kiên định đến mức không thể thoái lui:
"Chỉ cần anh ở bên em suốt đời, vậy là đủ. Đó mới là cái giá duy nhất em muốn."
Anh nghẹn lại, trái tim chao đảo:
"Anh… thật sự đáng giá đến thế sao?"
Cậu gật đầu, ánh mắt dịu dàng như ánh sáng cuối cùng xua đi mọi tăm tối:
"Anh chính là ánh sáng của em. Anh không thể cân đo bằng tiền bạc được. Thứ em cần… chỉ có mình anh mà thôi."
Rồi, như để chấm dứt tất cả, cậu rút điện thoại ra, lạnh lùng chuyển cho người phụ nữ kia một tỷ. Ngón tay bấm từng con số, dứt khoát như phán quyết cuối cùng. Kèm theo đó, một dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Bà đã nhận tiền, thì từ nay nên yên phận mà biến khỏi đời chúng tôi. Đừng mong có lần thứ hai, vì nếu còn dám mở miệng, cái giá bà phải trả… sẽ chính là kết cục của bà."
Ở đầu dây bên kia, người phụ nữ nhận được tiền thì vui sướng đến mờ mắt, chẳng thèm liếc qua dòng tin nhắn kia.
Nhưng anh nhìn thấy. Và trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rõ—cậu thật sự không chỉ muốn bảo vệ anh, mà còn quyết tâm trói buộc anh vào đời mình, mãi mãi không buông.