Tôi là trường . Tôi là một người mà ko ai muốn gặp . Từ năm 6 tuổi tôi đã gặp em ấy , em ấy là học sinh. Em ấy rất ghét tôi , tôi ko bt vì s nx . Mỗi năm tôi chỉ ở bên em ấy 9 tháng thôi . Cho đến khi tôi gặp bạch nguyệt Quang của em ấy , là hè,Tết . Từ khi hai người họ xuất hiện em ấy hoàn toàn ghét tôi thậm chí là ko muốn gặp tôi. Em ấy nói :
Hs: tôi ko cần anh , thứ tôi muốn là sự thoải mái chứ ko phải là ép buộc , ngày nào anh cx bắt tôi ngủ sớm dậy sớm . Tôi ko thik nó chút nào!
Tôi chỉ khẽ rơi nc mắt . Tôi thực sự quan tâm sức khỏe em ấy . Tôi yêu em ấy nên tôi mới quan tâm em ấy mà em ấy ko nhận ra , nếu hai người họ yêu em ấy thì vì s lại . Để em ấy thức khuya chứ . Sau khi em ấy đi theo họ thì em ấy mất tích trong 3 tháng . Có lần tôi gặp lại em ấy lúc đó em đang ở bên tết . Khi thấy tôi em ấy khựng lại, nhưng chỉ vài giây r lại rời đi . Sau 4 tháng tôi nhớ em ấy đến phát điên , tôi nói người bắt em ấy về , em ấy khi bị người của tôi bắt về thì nhìn tôi bằng một ánh mắt hận thù. Tôi ghét ánh mắt ấy vì nó có một sự hận thù và ko cam lòng . Tôi chỉ muốn em ấy nhìn tôi bằng ánh khi nhìn hè và tết. Cx dc 12 năm r tôi cx ko thể nhốt em ấy nx , tôi và em ấy đã ly hôn. Dù tôi ko muốn nhưng mà tôi bt là em ấy rất hận tôi . Qua ba tháng tôi lại gặp một em ấy khác 😇.
END