Tác giả : Huyềnn Anh Vũ
==============
Cơn mưa đầu năm lớp 10 nặng hạt, ướt đẫm bầu trời xám lạnh.
Vân đứng một mình dưới mái hiên lớp học, vai run lên vì lạnh. Chiếc cặp nặng trĩu nước mưa, còn mái tóc dài đã ướt gần hết. Bỗng một giọng nói nhẹ như hơi thở chạm vào lưng cô:
“Che chung dù với tớ nhé? Dù bé nhưng… vẫn tốt hơn là ướt hết người.”
Vân quay lại khi nghe tiếng nói. Cô gái ấy dáng nhỏ nhắn, tóc cột lỏng phía sau, gương mặt lạ mà lại gần như thân quen và đang chìa chiếc dù màu xanh bạc màu ra, ánh mắt ấm như ngọn lửa nhỏ giữa chiều đông.
“Tớ là Nhi. Học lớp kế bên.”
“ Mình là Vân.”
Chiếc ô chật hẹp, nhưng hai trái tim thì dần sát lại gần nhau.
Và như thế, tình yêu của họ bắt đầu nảy mầm— nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng chân thành từng giây phút.
Những năm tháng cấp ba trôi qua trong tiếng cười, cái nắm tay dưới sân, những buổi học thêm lén trốn ra công viên ăn kem.
———————
“ Tớ muốn học bác sĩ. ”_ Vân nói vào một ngày nọ, tay đan chặt vào tay Nhi.
“Ừ, còn tớ sẽ học thiết kế. Nhưng dù chọn ngành gì, mình vẫn bên nhau chứ?”
“Ừ. Mãi mãi.”
Nhưng “mãi mãi” là thứ dễ hứa hẹn nhất, và cũng mong manh nhất.
•••••••••••••••••
Và rồi….
Giấy báo trúng tuyển được phát.
Vân đậu Đại học Y Hà Nội.
Nhi được nhận vào một trường nghệ thuật ở Sài Gòn.
Họ ngồi đối diện nhau trong quán cà phê quen. Trời không mưa, nhưng bầu trời xám lại như ngày đầu họ gặp.
Nhi nhìn xuống cốc nước lọc, giọng nghèn nghẹn:
“Chúng ta sẽ xa nhau.”
“Ừm… nhưng yêu nhau thì đâu gọi là xa”_Vân nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Nhi.
“Vân à… hay là mình chia tay đi.”
Vân sững người.
“Cậu nói gì vậy?”
“Tớ sợ. Sợ yêu xa, sợ một ngày không còn thấy cậu nữa mà vẫn phải giả vờ ổn.”
“Nhi…tớ yêu cậu. Chúng ta có thể cố mà ?”
“Đừng. Tớ không muốn yêu trong tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Không phải vì tớ không yêu cậu…mà vì tớ thật sự rất sợ yêu xa, và cũng không muốn yêu xa.”
Vân cắn môi đến bật máu.
Cuối cùng cô chỉ nói một câu:
“Nếu một ngày nào đó cậu cần tớ…chỉ cần gọi. Dù là năm hay mười năm, tớ cũng sẽ đến.”
Họ đứng lên. Không ai ôm ai. Không nước mắt. Nhưng chiếc dây chuyền đôi trên cổ họ — vẫn còn lấp lánh dưới ánh đèn vàng của quán nhỏ ấy.
Bảy năm sau.
Vân là bác sĩ nội trú, được đánh giá cao. Cô vẫn sống một mình, trong căn nhà nhỏ gần bệnh viện, đầy sách, giấy tờ và sự im lặng.
Một ngày nọ, trong tập hồ sơ bệnh nhân mới chuyển đến, cô nhìn thấy một cái tên:
Nguyễn Thảo Nhi.
Thế giới như ngừng quay.
Nhi mắc một căn bệnh hiếm về mô liên kết. Chưa có thuốc điều trị chính thức, tiên lượng xấu.
Lần đầu tiên sau bảy năm, họ gặp lại.
Nhi nằm trên giường bệnh, gầy đi nhiều, ánh mắt lặng lẽ như mặt hồ chiều đông. Nhưng khi thấy Vân, cô vẫn mỉm cười:
“Bác sĩ Vân. Vẫn đẹp như ngày xưa.”
“Cậu vẫn chọc tớ được, dù đang nằm đây sao?”
“Trong mắt tớ, cậu đẹp thật đó.”
Vân quay mặt đi chỗ khác, không để Nhi thấy đôi mắt đỏ hoe.
Từ ngày ấy, Vân như sống hai cuộc đời.
Ban ngày, cô làm việc ở bệnh viện.
Ban đêm, cô chìm vào nghiên cứu — từng mô bệnh, từng công thức, từng chỉ số. Một mình. Không ai giúp. Không ai biết.
Mỗi đêm qua đi, cô lại nói với tấm ảnh chụp chung hồi cấp ba được ép trong sổ:
“Chờ thêm chút nữa thôi, Nhi. Tớ sắp tìm ra rồi…”
Sau hàng trăm lần thử và thất bại, cuối cùng, phản ứng sinh hóa hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Các chỉ số ổn định. Mô phản ứng tốt. Cách chế thuốc đã hoàn chỉnh.
Vân bật dậy, tim đập như sắp vỡ.
“Được rồi! Nhi…được rồi!!!”
Đúng lúc đó —Chuông điện thoại vang lên.
Đầu dây bên kia, giọng y tá lạc đi vì gấp gáp:
“Bệnh nhân Nguyễn Thảo Nhi đang nguy kịch. Có thể không qua khỏi trong đêm nay…!”
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Vân không kịp thay áo, không kịp mang gì ngoài tập tài liệu chứa công thức định mệnh ấy.
Cô chạy.
Trong cơn mưa đêm đầu mùa. Tim cô như bị ai bóp nghẹt.
“ Xin đừng…xin đừng rời xa tớ…”
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Nhưng đã quá muộn.
Màn hình chỉ còn một đường thẳng dài vô tận.
Nhi nằm yên, gương mặt dịu dàng như khi ngủ. Ánh đèn trắng hắt xuống khiến cả không gian như đông cứng lại.
Vân tiến lại gần.
Bàn tay nhỏ của Nhi vẫn nắm chặt thứ gì đó.
Y tá thì thầm:
“Cô ấy cầm nó từ lúc vào cấp cứu…không chịu buông.”
Vân nhẹ nhàng mở tay cô ra.
Là sợi dây chuyền đôi năm xưa.
Bạc đã xỉn màu, nhưng mặt dây vẫn còn khắc rõ hai chữ cái mờ:
“V x N”
Vân bật khóc. Cô quỳ xuống bên giường, tay siết sợi dây, tay kia vẫn cầm chặt tập tài liệu.
“Tại sao…vẫn không kịp chứ…? Tớ đã tìm ra rồi mà, Nhi ơi…”
Cả đêm đó, Vân ngồi bên giường bệnh của Nhi khóc đến nỗi kiệt sức.
Cô hận bản thân mình không đủ giỏi, không đủ tài để tìm ra thuốc điều chế sớm hơn.
Cô hận bản thân mình là bác sĩ nhưng đến người mình yêu cũng không cứu được. Cô hận…mình năm xưa đã rời xa Nhi.
Vài tháng sau,
Trong ngăn tủ gỗ cũ trong phòng làm việc của Vân. Bên trong là bản công thức điều chế thuốc chi tiết, không tên tác giả. Trang cuối có một dòng chữ viết tay bằng mực lem nhoè:
““Tớ đã chạy nhanh hết mức có thể… Nhưng lại chẳng kịp giữ cậu ở lại. Xin lỗi cậu. ”
_Hết_