Chương 1: Vết Thương Vĩnh Cửu
.
.
Seoul về đêm vẫn tráng lệ
nhưng với Lee Min-hyung, mọi thứ chỉ còn là một bức tranh mờ nhạt, nhòe nhoẹt bởi nước mắt.
Ánh sáng duy nhất anh còn nhớ là nụ cười rạng rỡ của Ryu Min-seok trong một ngày mùa thu se lạnh.
Min-seok. Cái tên ấy, từng là cả thế giới, là mặt trời soi sáng cuộc đời anh. Giờ đây, nó chỉ còn là một vết cứa sâu hoắm trong tim, không bao giờ lành lại.
Mọi chuyện trên con đường về nhà sau một buổi tập luyện kéo dài. Tiếng cười nói rộn rã của Min-seok vẫn còn văng vẳng bên tai Min-hyung.
Họ đang bàn về chiến thuật cho trận đấu sắp tới, về những kế hoạch cho tương lai. Min-seok, như thường lệ, lại hào hứng hơn cả. Cậu luôn tràn đầy năng lượng, luôn mang đến cho Min-hyung cảm giác lạc quan và yêu đời.
Khi họ đang băng qua đường, bỗng nhiên có một tên côn đồ lao ra, cầm dao đâm về phía Min-hyung.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Min-seok đã không ngần ngại lao vào đỡ nhát dao cho anh.
Min-hyung thoát chết, nhưng Min-seok lại gục ngã trong vòng tay anh.
____
Chương 2: Bình Minh Vỡ Nát
Mọi thứ trước mắt anh trở nên trắng xóa. Anh nhìn thấy Min-seok nằm trong vòng tay anh, máu loang ra xung quanh, Min-hyung chỉ ôm Min-seok trong nước mắt.
Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, tiếng la hét của mọi người… tất cả hòa quyện lại thành một bản giao hưởng của địa ngục.
Trong bệnh viện, Min-hyung ngồi bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Min-seok.
Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, đầy những vết thương của người anh yêu. Nước mắt anh không ngừng rơi, hòa lẫn với những lời van xin, những lời tự trách
"nè… sao cậu lại ngốc nghếch như vậy? Sao cậu lại đỡ dao cho tớ?"
“Min-seok à… sao cậu lại làm thế? Sao cậu không nghĩ cho bản thân một chút? Tớ xin lỗi… là lỗi của tớ. Tớ lẽ ra phải đẩy cậu ra xa.." Giọng anh run rẩy, như thể sắp vỡ vụn.
Anh không thể tin được, không thể chấp nhận sự thật rằng Min-seok, người con trai anh yêu thương nhất, lại đang nằm đây, cận kề cái chết.
Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng vết thương quá nặng.
Ryu Min-seok không qua khỏi.
Tin tức này như một nhát dao chí mạng cứa thẳng vào trái tim Min-hyung. Thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ. Anh không còn là anh nữa.
___
Chương 3: Lời Thì Thầm Của Sự Tội Lỗi
Từ ngày Min-seok ra đi, Min-hyung sống như một cái bóng.
Anh bỏ thi đấu, bỏ mọi thứ. Anh sống trong căn hộ mà hai người từng chia sẻ, nơi mọi thứ vẫn còn vương vấn hơi thở của cậu.
Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Min-seok mỗi ngày, nói chuyện với cậu như thể cậu vẫn còn ở đây.
Nỗi ám ảnh và sự tự trách cứ hành hạ anh không ngừng. Anh nhớ lại tất cả những lần Min-seok nói yêu anh, nhớ lại những lời hứa hẹn về tương lai.
Anh tự hỏi, liệu có phải vì anh quá tập trung vào sự nghiệp, quá yêu cầu Min-seok phải mạnh mẽ, mà anh đã vô tình đẩy cậu vào tình huống nguy hiểm như vậy? Anh có phải là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của cậu không?
Anh bắt đầu có những suy nghĩ đen tối. Anh không còn muốn sống nữa. Cuộc sống không có Min-seok, nó thật vô nghĩa.
Anh thấy mình lạc lõng, cô đơn, và tội lỗi. Anh bắt đầu tìm đến những nơi mà anh và Min-seok từng có những kỷ niệm đẹp đẽ.
___
Chương 4: Lời Hẹn Dưới Vực Sâu
Đêm mưa tầm tã
Min-hyung đứng trên cây cầu mà anh và cậu từng hẹn hò, ngắm nhìn dòng sông chảy xiết bên dưới. Anh nhìn xuống, trong đầu vang vọng lại giọng nói của Min-seok
“Min-hyung à, đừng bao giờ bỏ cuộc nhé. Hãy sống thật tốt, vì tớ nhé!”
Nhưng làm sao anh có thể sống tốt khi không có cậu? Làm sao anh có thể tiếp tục bước đi khi trái tim anh đã tan vỡ?
Với một nụ cười buồn bã, Min-hyung nhìn lên bầu trời, như thể đang tìm kiếm Keria ở một nơi nào đó xa xôi. Rồi anh khẽ nhắm mắt lại, và để mình buông theo dòng nước lạnh giá. Anh muốn được đoàn tụ với cậu, dù chỉ là trong một thế giới khác.
____
Chương 5: Hồi Kết Vô hình
Tin tức về cái chết của Lee Min-hyung đã gây sốc cho tất cả mọi người. Một tuyển thủ tài năng, một người con trai đầy tình cảm, đã ra đi quá sớm.
Nhưng đằng sau câu chuyện bi thương ấy, là một tình yêu sâu đậm, là sự dằn vặt, tự trách và một cái kết đầy bi kịch.
Có lẽ, ở một nơi nào đó, Min-hyung và Min-seok đã tìm thấy nhau.
Hai tâm hồn đã cùng nhau ra đi, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng những người ở lại.
Và câu chuyện của họ, một câu chuyện tình yêu vượt qua cả cái chết, sẽ mãi là một nỗi ám ảnh, một lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống và sức mạnh tàn khốc của sự mất mát.
____________________________________
nó hơi nhảm😓 mong mấy bbi thông cảm🥹💗