[Full]
Con ngõ nhỏ nơi thị trấn ven biển thường sáng bừng bởi tiếng gọi thân quen:
– “Phong ơi, đi học không con?”
Tiếng mẹ Mai Chi gọi vọng sang nhà hàng xóm. Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, một cậu bé tóc bù xù, mắt vẫn còn ngái ngủ lao ra, vừa chạy vừa đeo chiếc cặp lệch vai. Cậu là Thế Phong – cậu bạn từ thuở nhỏ của Mai Chi.
Từ năm bốn tuổi, cả hai đã kề bên nhau, từ bữa ăn, giấc ngủ đến buổi học đầu đời. Người trong xóm quen lắm với hình ảnh hai đứa nhỏ lon ton dắt nhau đi học. Có bà cụ còn cười móm mém: “Chà, trúc mã – thanh mai đây rồi. Sau này cưới nhau cho xóm vui nhé.”
Năm tháng trôi, cả hai dần trưởng thành. Vào cấp ba, họ vẫn học chung lớp. Mai Chi dịu dàng, học giỏi văn, tính cách trầm lặng, thích ghi nhật ký và ngồi ngắm mây trời. Trái ngược, Thế Phong năng động, nổi bật trong đội bóng rổ, là kiểu nam sinh được nhiều bạn gái chú ý.
Dù vậy, Phong chẳng mấy bận tâm. Cậu thích nhất là những buổi chiều rủ Mai Chi ra sân bóng, nhờ cô cầm hộ chai nước, hay lúc bài tập văn khó nhờ cô chỉ.
– “Chi, cậu giúp mình làm dàn ý văn nhé. Văn mình tệ quá.”
– “Phong, cậu phải tự làm đi chứ. Nhưng… thôi được, mình gợi ý một chút.”
Mai Chi trách miệng, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui. Thật ra, cô đã quen với việc ở bên Phong như thế.
Chỉ là, gần đây, tim cô có gì đó khác lạ. Mỗi khi Phong chạy đến bên cô, mồ hôi đẫm áo sau giờ bóng rổ, nụ cười tươi rói như nắng chiều, tim cô lại đập nhanh, má nóng bừng. Cô giấu kín, chẳng dám thừa nhận.
Còn Thế Phong, cậu cũng nhiều lần muốn nói, nhưng rồi lại sợ. Họ là bạn thân, là tri kỷ từ bé. Nếu thổ lộ, lỡ Mai Chi không đồng ý, liệu có còn giữ được tình bạn này?
Giữa năm lớp 11, lớp có học sinh mới: Lạc Yên.
Cô bạn có đôi mắt to, mái tóc xoăn nhẹ và nụ cười sáng. Chỉ mất ít ngày, Yên đã hòa nhập, trở thành người mang lại sự tươi mới cho cả lớp. Năng động, nhiệt tình, Yên nhanh chóng kết thân với Mai Chi.
– “Chi này, cậu dễ thương ghê. Mình ngồi cạnh cậu nhé?”
– “Ừ, được thôi.” – Mai Chi đáp, thoáng bối rối trước sự sôi nổi ấy.
Từ đó, họ trở thành đôi bạn mới thân thiết. Yên thường kéo Chi tham gia các hoạt động mà trước đây cô vốn ngại. Những buổi chiều tan học, ba người – Phong, Chi, Yên – hay đi chung.
Lạc Yên đôi lần trêu:
– “Phong à, cậu với Chi hợp nhau thật. Trông y như một đôi vậy.”
Nghe thế, Mai Chi đỏ mặt, vội xua tay:
– “Không có đâu. Bọn mình chỉ là bạn thân thôi.”
Nhưng tim cô lại run lên
Ít lâu sau đó, Lạc Yên nhận ra chính mình lại bị hút về phía Thế Phong . Cô nhận ra điều đó sau vài lần cùng Mai Chi đi cổ vũ đội bóng rổ. Dáng vẻ Thế Phong chạy trên sân, kiên cường và rạng rỡ, khiến trái tim Yên xao động.
Một chiều, khi cả lớp học nhóm trong thư viện, Mai Chi mải ghi chép, Thế Phong vùi đầu vào sách toán. Lạc Yên lại nhìn Phong không chớp mắt.
Khi ra về, Yên kéo Mai Chi sang một góc vắng:
– “Chi… mình thích Phong.”
Câu nói ngắn gọn mà như nhát dao cứa vào lòng Mai Chi. Cô cứng người, nụ cười gượng gạo:
– “À… ừm.”
– “Cậu có thấy không, mỗi lần Phong cười, ánh mắt cậu ấy sáng đến mức khiến mình quên mất cả những gì đang nghĩ. Mỗi lần Phong nghiêm túc giải một bài toán khó, mình chỉ muốn ngồi yên nhìn mãi. Ngay cả lúc Phong lơ đãng gãi đầu hay mím môi suy tư… cũng đều khiến tim mình loạn nhịp.”
Yên hít sâu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Chi, ánh mắt lấp lánh một thứ vừa là hy vọng vừa là run rẩy:
– “Chi à… mình thật sự rất thích Phong. Mình biết cậu ấy thân với cậu nhất, nên… nếu được, cậu có thể giúp mình tạo cơ hội không? Chỉ một chút thôi, để mình có thể ở gần cậu ấy hơn.”
Mai Chi sững sờ. Trong giây phút đó, cô muốn hét lên: “Mình cũng thích Phong!” Nhưng cổ họng nghẹn lại. Cô không muốn làm Yên thất vọng.
– “…Ừ, mình sẽ cố.” – Cô khẽ đáp.
Tối ấy, nằm trong phòng, Mai Chi lật giở trang nhật ký, ngòi bút run run:
“Yên thích Phong. Mình nên vui cho bạn. Nhưng tại sao tim mình đau thế này? Có phải vì mình cũng…”
Những dòng chữ dang dở. Cô không viết tiếp được nữa.
Từ đó, Yên thường rủ cả Phong và Chi đi chơi. Lần nào cũng là Yên tạo chủ đề, Yên cười rạng rỡ, Yên kéo tay Phong, còn Chi lặng lẽ đi bên cạnh.
Có lần ở công viên, Yên đột nhiên hỏi:
– “Phong, cậu có thích ai chưa?”
Không khí lập tức lặng đi. Mai Chi cúi gằm mặt, tim đập thình thịch.
Thế Phong thoáng nhìn Chi, rồi đáp:
– “Có rồi. Nhưng chưa tiện nói.”
Lạc Yên reo lên:
– “Ai thế? Nói đi, bọn mình giữ bí mật cho.”
Phong cười nhạt, lảng sang chuyện khác. Còn Mai Chi thì thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Đêm đó, cô nằm thao thức. “Người Phong thích… có thể là Yên không? Hay… là mình? Nhưng sao cậu không nói thẳng?”
Dần dần, Mai Chi và Lạc Yên có những khoảng im lặng khó hiểu. Yên trách:
– “Chi, dạo này cậu xa cách quá. Không phải cậu ghét mình chứ?”
– “Không… chỉ là mình chưa quen.” – Mai Chi đáp khẽ.
Trong lòng, cô biết rõ nguyên nhân: sự ghen tuông, sự dằn vặt giữa tình bạn và tình yêu. Nhưng cô không dám nói.
Thế Phong nhận ra điều đó. Cậu để ý ánh mắt buồn của Mai Chi mỗi khi Yên ríu rít bên mình. Cậu muốn tiến tới, nhưng sợ Chi tổn thương, sợ làm hỏng mối quan hệ ba người.
Ngày chia tay cuối cấp, lớp tổ chức liên hoan. Tiếng nhạc rộn rã, tiếng cười nói vang khắp phòng. Lạc Yên vẫn vui vẻ như thường, nhưng trong mắt cô, có chút gì đó mệt mỏi.
Khi buổi tiệc gần tan, Thế Phong kéo Mai Chi ra ngoài sân trường. Trời tối, ánh đèn vàng trải dài trên những tán lá.
– “Chi này.”
– “Ừ?”
– “Cậu có biết mình thích ai không?”
Mai Chi bối rối, cúi mặt. Cô không dám trả lời.
Thế Phong khẽ cười, bước lại gần:
– “Từ nhỏ đến giờ, mình chỉ để ý mỗi một người thôi. Là cậu.”
Cô ngẩng lên, mắt mở to. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu trào ra, nước mắt lăn dài.
– “Phong… mình cũng vậy. Nhưng còn Yên…”
Phong khẽ cười, giọng kiên định:
– “Nếu cứ giấu, chúng ta đều đau khổ. Yên sẽ hiểu thôi. Tình cảm không thể ép buộc, Chi à.”
Mai Chi run rẩy gật đầu.
Vài ngày sau, Mai Chi tìm Yên. Họ ngồi bên bờ biển, sóng vỗ rì rào. Mai Chi lấy hết can đảm:
– “Yên, mình phải nói thật. Mình cũng thích Phong. Và… Phong cũng chọn mình.”
Lạc Yên im lặng hồi lâu, đôi mắt rưng rưng. Rồi cô cười nhạt:
– “Mình đoán được rồi. Từ đầu, ánh mắt Phong chỉ hướng về cậu thôi. Mình hơi ích kỷ, cứ mong có cơ hội chen vào… Nhưng thôi, tình cảm vốn chẳng thể giành giật.”
– “Yên, xin lỗi cậu…” – Mai Chi nghẹn ngào.
Yên lắc đầu, nắm tay Chi:
– “Đừng xin lỗi. Cậu hạnh phúc là mình vui. Chúng ta vẫn là bạn nhé.”
Hai cô gái ôm nhau, nước mắt hòa tan những hiểu lầm. Mùa hè năm ấy, họ rời xa mái trường. Thế Phong và Mai Chi bước vào một hành trình mới, không còn chỉ là bạn thanh mai trúc mã mà là tình nhân đầu đời.
Còn Lạc Yên, cô chọn cách giữ cho mình một khoảng trời riêng. Có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng bình yên, vì cô hiểu: trong thanh xuân, được yêu, được đau, được buông bỏ – đó là một phần trưởng thành.
Lạc Yên ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt xuống trang giấy trắng. Trước mặt cô là tờ đơn xin học bổng du học đã được điền đầy đủ. Chỉ còn một chữ ký cuối cùng.
Cô im lặng thật lâu, ngòi bút run run. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Mai Chi và Thế Phong bên nhau, ánh mắt cậu ấy dịu dàng khi nhìn Chi và nụ cười trong trẻo chưa từng thuộc về mình.
Có chút xót xa, nhưng rồi Yên khẽ nhắm mắt lại. Cô nhận ra, bao năm qua mình đã đặt hạnh phúc của bản thân gắn chặt vào một người khác. Đã đến lúc phải học cách tìm hạnh phúc từ chính mình.
Cô đặt bút ký. Nét mực xanh dứt khoát, gọn gàng. Một hành trình mới bắt đầu.
Ngày nói quyết định ấy với Mai Chi và Thế Phong, Yên cười – nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi sau bao ngày chồng chất cảm xúc:
– “Tớ sẽ đi du học. Không phải để bỏ trốn, mà để tìm một con đường cho riêng mình. Ở một nơi khác, tớ sẽ học cách trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.”
Mai Chi rưng rưng nước mắt, ôm lấy cô bạn thân. Thế Phong nhìn Yên thật lâu, rồi gật đầu:
– “Đi đi. Tụi mình sẽ luôn chờ ngày cậu trở về.”
Đêm trước chuyến bay, Lạc Yên đứng trên sân thượng, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Cô thì thầm với chính mình:
Những ngày sau đó, Mai Chi và Thế Phong bước vào một nhịp sống mới. Không còn e dè, không còn lén nhìn trộm.
Họ cùng nhau ôn thi đại học, cùng đạp xe ngang qua con ngõ nhỏ từng gắn bó tuổi thơ. Những buổi tối, Phong cầm bóng rổ, còn Chi ngồi trên khán đài cổ vũ. Giữa đám đông ồn ào, ánh mắt cậu luôn tìm thấy cô đầu tiên.
Mai Chi vẫn giữ thói quen viết nhật ký, nhưng giờ đây trang giấy không còn chỉ là những dòng thầm lặng. Cô viết:
“Mình và Phong đã không còn là bạn thanh mai trúc mã nữa. Chúng mình là tình yêu đầu đời của nhau. Có thể mai này sẽ còn nhiều thử thách, nhưng ít nhất, ở hiện tại, mình đã can đảm nắm lấy cậu ấy.”
Thế Phong, sau mỗi trận đấu, đều chạy đến chỗ cô, chìa ra bàn tay quen thuộc:
– “Về thôi, Mai Chi.”
Cô đặt tay vào bàn tay ấy, ấm áp và vững chãi. Bầu trời cuối hạ rực rỡ, như chứng giám cho một khởi đầu mới.
Còn Lạc Yên, ở phương trời xa, đôi khi gửi về những bức ảnh, kèm dòng tin nhắn ngắn gọn:
– “Tớ ổn. Nhớ hai cậu nhiều.”
Và cứ thế, ba người vẫn kết nối bằng một sợi dây vô hình. Mỗi người một lựa chọn, một hành trình, nhưng thanh xuân ấy – có yêu thầm, có nước mắt, có cả tình bạn và tình yêu – mãi mãi là ký ức trong trẻo, dịu dàng, chữa lành cho cả đời.