#ĐứcDuy
#QuangAnh
Cậu là Đức Duy một nhân viên bình thường cho 1 công ty nhỏ. Từ nhỏ cậu đã hậu đậu, não cá vàng nói trước quên sau nói sau quên trước, vậy mà mọi chuyện của cậu vẫn diễn ra rất thuận lợi.
Cậu nay cũng đã 23 tuổi vậy mà chưa mảnh tình vắt vai, người thích cậu vô số kể nhưng bị cái chuẩn bị tỏ tình cậu thì lại gặp vô số chuyện xui rủi trên đời.
Bạn cậu nhiều lần thắc mắc tại sao vẫn chưa chịu yêu ai, cậu cũng chỉ biết nhún vai lắc đầu bảo..
ĐứcDuy:tao không biết...
Thật ra thì cũng khá lâu rồi cậu coa gặp 1 giấc mơ, trong mơ là 1 chàng trai rất đẹp hắn tự xưng là quang anh, rồi từ đó trở đi cậu cũng chẳng còn thấy hứng thú với ai cả.
Một hôm cậu chẳng may trượt chân té chẳng may đập đầu, cậu bị kéo vào một thế giới âm u đến rợn người.
ĐứcDuy:đây là đâu mà ghê vậy trời, hay là mình té xong bị chập mạch đâu rồi.
QuangAnh:chào mừng em đã đến với thế giới này /nói vào tai em/
ĐứcDuy:aaaaaaaaa /giật mình/
Bốp....em giật mình quơ tay đánh vào đầu anh 1 cái bốp nghe mà phải thốn giùm
QuangAnh:auuuuu/ôm đầu/ em định ám sát chồng hả
ĐứcDuy:cái gì chồng ở đây nữa
QuangAnh:nàng là vợ ta nàng lên dương gian để trải qua kiếp người cuối cùng chứ còn gì nữa /xoa xoa đầu/
ĐứcDuy:vậy ngươi là Diêm Vương hả
QuangAnh:không ta chỉ là người làm công cho Diêm Vương thôi
ĐứcDuy:nếu nói vậy thì...ta chết rồi đó hả
QuangAnh:chứ còn gì nữa đánh đau muốn chết
ĐứcDuy:ta xin lỗi hơi mạnh tay chút
QuangAnh:lúc nào cũng đánh ta
ĐứcDuy:/xoa đầu anh/ đã bảo xin lỗi rồi mà sao nhây vậy /gằn giọng lên/
QuangAnh:đó lại hung dữ
QuangAnh:ta tưởng ta phải nhìn thấy cảnh em lấy vợ sinh con ai ngờ em lại ngã
ĐứcDuy:gì kì vậy
Diêm Vương:kì gì mà kì là ta làm đó, để ngươi trên đó lâu quá hắn không yên tâm bỏ bê công việc hết
ĐứcDuy:/cúi người/
QuangAnh:/cúi người/
Diêm Vương:hai ngươi lo mà làm việc cho đàng hoàng
ĐứcDuy:làm gì ạ
Mạnh bà:ể canh mạnh đến vậy hả
QuangAnh:/chạy tới lay mạnh bà/ bà làm sao thì làm vợ tôi không nhớ tôi là ai luôn kìa
Mạnh bà:duyyyy...ơi.iiii c..cứu...bà...
Bốp một âm thanh giòn giã lại vang lên
ĐứcDuy:Quang anh dừng tay
QuangAnh:auu.../ôm đầu/ ủa em nhớ ra ta rồi hả
ĐứcDuy:nhớ thì chưa nhưbg mà cảm giác quen thôi
Diêm Vương:vậy là tốt rồi chắc từ từ nó nhớ lại /đi/ "đi trước mắc công lát nó cắn"
Mạnh bà:vậy...vậy chắc không sao đâu ha ta đi trước.
QuangAnh:2 người các người coi chùng ta
ĐứcDuy:/nhìn/
QuangAnh:định đánh ta nữa hay sao /né/
ĐứcDuy:không chỉ là...ta gặp ngươi trong mơ rồi
QuangAnh:vậy hả...rồi nàng yêu ta nên mới không quen ai hả /mừng/
ĐứcDuy:không biết nữa, mà ở đây làm gì
QuangAnh:giám sát mấy linh hồn ở lại mấy linh hồn mới xuống xem xét công đức...để họ báo mộng cho con cháu chuyển đồ xuống... blablabla
ĐứcDuy:thôi thôi nghe nhức đầu quá ở trển đi làm chưa đủ mệt hay sao
QuangAnh:đợt trước em bỏ việc ở đây tại vì mệt xong mới nhảy đi đầu thai đó
ĐứcDuy:trời ơi ở đâu cũng phải làm tui khổ quá mà
Em bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, bắt đầu làm công việc tiếp vẫn không thôi than vãn như hồi ở trần gian. Tuy vậy ở đây em mới có cảm giác yêu và được yêu.
Nhưng mà mỗi tội Diêm Vương với hắn hay trốn đi uống rượu.
Hầu1:cậu có mệt không ạ
ĐứcDuy:nghĩ sao mà không mệt, mệt gần chết đây này, ôi sao tôi khổ thế này
Hầu2:/bốp vai/
ĐứcDuy:quang anh đâu
Hầu1:bẩm cậu quang anh đi uống rượu với Diêm Vương rồi ạ
ĐứcDuy:ta ở đây làm mà hắn dám đi uống rượu /máu lên tới não lửa cháy hừng hực/
ĐứcDuy:báo với bà ngay cho ta /đi/
Hầu2:dạ
Hầu1:cậu đi đâu thế ạ
ĐứcDuy:đến bắt tên cẩu đấy về chứ làm gì nữa /lửa giận phừng phừng/
Tới nơi em đứng từ xa nhìn thấy hắn với Diêm Vương đang cười vui sảng khoái thưởng rượu
ĐứcDuy:quang anh hay lắm /mắt sắp toé cả lửa/
Chỗ của quang anh với Diêm Vương
QuangAnh:/rùng mình/
Diêm Vương:gì đấy
QuangAnh:hình như ai đang nhìn con
Diêm Vương:chắc ngươi tự hù mình thôi
Bình rượu bỗng vỡ tan
QuangAnh:ấy chết rồi vợ con đến rồi Diêm Vương ơi cứu con /run rẩy/
Diêm Vương:vợ mày tới là bợ tao cũng tới đó /run/
ĐứcDuy:Quang Anh /lớn tiếng/
Em gằn từng chữ lời em sắc như dao hắn thì run như cày sấy
ĐứcDuy:ngươi thì hay rồi ta làm không hết việc người thù ngồi nay uống rượu có giỏi thì đừng về /xách tai anh/
QuangAnh:vợ ơi anh không có Diêm Vương rủ anh mà
ĐứcDuy:người thì hay lắm /trừng mắt nhìn Diêm Vương/
Bà(vợ của diêm Vương):mời Diêm Vương về ạ /cười/
Giọng bà nhẹ nhàng đoan trang nhưng mà thật ra không khác bom hạt nhân là bao.
Diêm Vương:vợ...
Về tới phủ của hai người...
ĐứcDuy:ngươi có giỏi thì đi luôn đi
QuangAnh:xin thề ta không có lần 2 đâu mà
ĐứcDuy:ngươi thề mấy trăm năm rồi đây cút cho khuất mắt ta
QuangAnh:vợ ơi....
ĐứcDuy:không có vợ con gì đây nữa hết /đạp anh bay thẳng cửa/
Rồi thì anh bị đuổi khỏi phủ với cái gối, anh bèn phải đến chỗ mạnh bà xin tá túc vài hôm.
Mạnh bà:hai đứa bây lại uống rượu nữa chứ gì /ánh mắt phán xét đầy mệt mõi/
QuangAnh:vâng ạ /ỉu xìu/
Mạnh bà:lần sao tao không chứa nữa
Diêm Vương:bà không chứa con biết đi đâu
Mạnh bà:đi đâu mặc sát bọn bây
QuangAnh:ơ kìa
Hôm sau thì nhà ai nấy về, em vẫn tức lắm chỉ cần anh đi ngang là em đạp cho một đạp, mà ngặt cái em yêu hắn mất rồi đã yêu được mấy trăm năm và em biết chắc mình đã yêu hắn từ trước nữa chỉ là em không nhớ ra mà thôi.
Và cuộc sống của họ vẫn vậy vẫn phải kiếm công đức với đầy lời than thở, 2 người kìa vẫn lén uống rượu mạnh bà vẫn bị làm phiền nhưng họ vẫn cảm thấy vui với cuộc sống đó.