Con gái tôi...hình như con bé bị điên rồi.
Con bé luôn nhốt mình trong phòng và không thích ra ngoài. Mỗi lần thấy con bé, con bé đều ngồi thu mình trên giường, mắt nhìn vào khoảng không rồi nhếch miệng cười. Đã có lúc tôi nghĩ là do con bé đang chơi game hay nhắn tin với bạn bè nhưng sau khi tôi tịch thu hết toàn bộ đồ điện tử của con bé, con bé còn lầm lì và kì lạ hơn. Dù tôi có làm gì hay nói thế nào, dù tôi có đánh hay mắng ra sao, con bé cũng chỉ im lặng, giống như người trước mặt tôi chỉ là một cái xác không hồn thôi vậy.
Con bé trở nên rất "hiếu động" vào buổi đêm. Mỗi tối, khi trời đã rất khuya và mọi người đều đã ngủ say, tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của con bé xuyên qua bức tường. Con bé đang nói chuyện với ai? Rõ ràng trong phòng chỉ có mỗi mình nó... Nếu có ai đó ngủ chung với con bé, tôi sẽ không nghe thấy tiếng xì xào gì nữa. Vào những hôm ngủ chung với con bé, đôi khi tôi sẽ thức dậy bất ngờ vào giữa đêm và tôi thấy con bé đang chắp tay và để trước ngực, đôi mắt con bé nhắm nghiền, cả người yên tĩnh như đang cầu nguyện. Con bé theo đạo Thiên Chúa sao? Không đúng. Con gái tôi là một người vô thần, dù con bé tin vào sự tồn tại của những thế lực siêu nhiên và luôn tôn trọng chúng nhưng mà...tôi chắc chắn con bé không phải người theo đạo Thiên Chúa. Vậy con bé đang làm gì? Con bé đang cầu nguyện với cái gì?
Sẽ có lúc tôi thấy con bé viết gì đó vào sổ. Nhưng con bé viết tắt và sử dụng kí hiệu quá nhiều, ngay cả khi tôi mang nó đến nhờ vài đứa trẻ dịch chúng cũng không hoàn toàn hiểu được những gì con bé viết. Qua những gì có thể dịch được, con bé đã viết gì đó và ước mơ, về hi vọng, về tương lai, về mọi người, về tôi, về con bé, và cả về...cái chết? Con bé đang muốn truyền tải điều gì? Con bé đang nghĩ cái gì? Chắc chắn là do mấy con game độc hại và đám bạn bạn nhảm nhí kia đã khiến con bé học theo thói xấu. Quả nhiên tôi đã đúng khi thu hết mấy thứ đồ điện tử đó của con bé. Không, như vậy là chưa đủ. Tôi cần làm gì đó, tôi cần làm nhiều hơn thế, tôi phải ngăn con gái tôi tiếp tục con đường độc hại này! Rồi nó sẽ hiểu thôi, rồi nó sẽ phải hiểu, tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi...
Con bé luôn lầm lì và ít nói, nhưng tôi biết nó đang nghĩ rất nhiều. Tôi có thể thấy được điều đó, bởi đôi mắt của nó luôn ánh lên những suy nghĩ, những ý đồ không thể che giấu. Tôi có thể cảm nhận được, đứa trẻ này đã dần không còn là đứa con gái ngoan ngoãn của tôi nữa. Nó là thứ gì đó, một thứ gì đó rất kinh tởm và độc ác. Chỉ cần một câu không vừa lòng nó, đôi mắt nó sẽ lập tức ánh lên vẻ ác độc kể cả khi gương mặt nó vẫn thờ ơ như nó không quan tâm. Chỉ cần một hành động không vừa ý nó, nó sẽ lập tức không vui và khó chịu. Đây rõ ràng không còn là con gái của tôi nữa. Con gái tôi phải ngoan, phải hiền lành, phải hiểu chuyện cơ chứ? Hay...có khi con bé chỉ có vấn đề về thần kinh?
Con trai tôi thường nói rằng chị gái nó rất thích kể những câu chuyện đáng sợ. Tôi cũng đã nghe về nó, câu chuyện về những kẻ quái gở và những con quái vật kinh tởm luôn giết hại người vô tội vạ với những cái chết man rợ. Càng ngày, đứa trẻ ấy càng trở nên xa lạ với tôi. Con gái tôi không nên thế, con bé trong sáng đáng yêu, sao có thể mở miệng ra đã nói những điều đáng sợ ấy? Đó rõ ràng không phải con tôi, không phải!
Con bé thật kì lạ. Con bé đang ngày càng trở nên kì lạ...
Đó rốt cuộc là ai? Đó không thể là con tôi được! Tôi không tin, tôi không tin, không bao giờ tin!
Cuối cùng, tôi cũng quyết định rồi. Dù thứ đó có dùng gương mặt của đứa trẻ đó cầu xin như nào, tôi cũng không thể chịu được một kẻ như nó tồn tại trong cái nhà này nữa! Nó phải biến khỏi đây, nó phải cút khỏi đây! Tốt nhất là nó nên biết điều và ở đó đến chết, nếu nó dám đến làm phiền chúng tôi, tôi sẽ không tha thứ cho nó thêm nữa! Các bạn có thể nghĩ tôi độc ác, nhưng hãy nghĩ đi, nó đâu phải con tôi? Nó đã chiếm lấy con tôi và tha hoá nó, nó đã không còn là con của tôi nữa rồi. Tôi chỉ đưa nó vào viện tâm thần thôi, còn nếu tôi thật sự ác, tôi đã mặc kệ mọi hậu quả mà bóp chết nó rồi. Chỉ đáng thương thay, cô con gái chỉ mới 17 tuổi của tôi, con bé còn cả một tương lai dài phía trước, chỉ vì không nghe lời mẹ nó mà bị những thứ xấu xa ngoài kia tha hoá, giờ chỉ vì cái thứ đó mà phải chôn vùi nốt phần đời còn lại ở viện tâm thần. Thật đáng thương thay, giá mà con bé biết điều hơn, giá mà con bé hiểu chuyện hơn, giá mà con bé nghe lời tôi thì giờ có phải chịu những thứ đó nữa không?