[ Rhycap ] Chúng ta chỉ yêu nhau tạm thời mà thôi…?!
Tác giả: Thỏ 🐰
BL
Quang Anh:cậu hoặc cậu nhóc,anh
Duy: cậu bé,em
Cái gì đây! Một thành phố hoang tàn, đổ nát, với những tòa nhà cao tầng bị phá hủy, những con đường bị nứt nẻ và những chiếc xe bị bỏ lại. Cỏ dại mọc lên từ những vết nứt trên đường, và những cây cối bắt đầu mọc lên từ những tòa nhà bị đổ nát. Không có tiếng ồn ào của xe cộ, không có tiếng nói chuyện của con người, chỉ có tiếng gió rì rào qua những tàn tích của thành phố. Cảnh vật này như một bức tranh về sự tàn phá và hủy diệt, một lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống và sự bất ổn của thế giới.
Chuyện gì đã xảy ra với thế giới này.
Bắt nguồn từ một nhà khoa học đi€n ông ta có mái tóc rối bù, đôi mắt điên dại và bộ quần áo trắng bị ố vàng. Ông ta đứng trong phòng thí nghiệm của mình, xung quanh là những thiết bị kỳ lạ và những lọ chứa đầy chất lỏng màu sắc. Ông ta đang nói chuyện một mình, đôi khi ông ta cười maniacal, đôi khi ông ta gầm gừ như một con thú. Ông ta là một nhà khoa học đ€in, luôn tìm kiếm cách để thay đổi thế giới, nhưng không quan tâm đến hậu quả. Ông ta đã từng là một thiên tài, nhưng bây giờ lại là một kẻ nguy hiểm, và không ai biết được ông ta sẽ làm gì tiếp theo.
Như ông ta có một đứa con được nhận nuôi đó là Quang Anh một cậu nhóc có mái tóc rụng trắng , đôi mắt sâu và nghiêm túc, khuôn mặt gầy gò nhưng vẫn có nét tinh nghịch . Cậu thường mặc những bộ quần áo đơn giản nhưng có phần lỗi thời, cứ như nó đang được sử dụng qua nhiều năm. Dù có tuổi thơ không bình thường khi sống với cha mình - một nhà khoa học đi€n, cậu nhóc vẫn có một nét đẹp riêng biệt và một sự thông minh vượt trội.
Mọi người trong làng thường nhìn cậu với sự tò mò và sợ hãi, vì họ không hiểu được công việc của cha cậu. Họ thì thầm với nhau về những thí nghiệm kỳ lạ và tiếng động lạ trong nhà của cậu. Cậu nhóc thường cảm thấy bị cô lập và không được chấp nhận, nhưng cậu vẫn giữ được sự tự tin và lòng kiên nhẫn.
Dù bị kỳ thị, cậu nhóc vẫn có một tinh thần mạnh mẽ và sự tò mò không giới hạn về thế giới xung quanh. Cậu thường lén vào phòng thí nghiệm của cha mình, khám phá những thiết bị kỳ lạ và tìm hiểu về những thí nghiệm mà cha cậu đang thực hiện. Cậu nhóc có một ước mơ lớn: chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu không phải là một phần của những điều kỳ lạ và đáng sợ mà mọi người thường nghĩ về cha mình.
Một hôm Cậu nhóc đứng trong phòng thí nghiệm của cha mình, mắt mở to và đầy sợ hãi khi nhìn thấy những lọ chứa virus và những thiết bị thí nghiệm kỳ lạ. Cậu đã vô tình phát hiện ra một cuốn sổ tay của cha mình, trong đó ghi chép về một loại virus có khả năng tái tạo mô và điều khiển hành vi của con người.
Khi cậu đọc đến trang cuối cùng của cuốn sổ tay, cậu thấy một dòng chữ "Virus Z - Dự án tái sinh". Cậu nhóc cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc theo sống lưng khi nhìn thấy hình ảnh của những người bị nhiễm virus, với đôi mắt trắng dã và da thịt thối rữa.
Cậu nhóc không thể tin được rằng cha mình, người mà cậu yêu thương và tôn trọng, lại có thể tạo ra một thứ như vậy. Cậu cảm thấy sợ hãi và lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu virus này bị phát tán ra ngoài.
Cậu nhóc nhìn xung quanh phòng thí nghiệm, thấy những thiết bị và dụng cụ kỳ lạ, và tự hỏi liệu cha mình đã thực sự tạo ra một loại virus như vậy hay không. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của một thảm họa, và không biết làm thế nào để ngăn chặn nó.
Cậu nhóc quyết định đi đến trung tâm thị trấn, tìm gặp những người lớn tuổi và có uy tín trong cộng đồng. Cậu cố gắng giải thích về virus Z và dự án tái sinh của cha mình, nhưng mọi người đều nhìn cậu với sự nghi ngờ và không tin tưởng.
"Con của nhà khoa học đi€n lại nói chuyện hoang đường rồi", một người nói.
"Cha cậu ấy chỉ là một người đi€n, không ai tin những gì cậu nói đâu", người khác thêm vào.
Cậu nhóc cố gắng thuyết phục mọi người, nhưng họ đều từ chối lắng nghe. Họ cho rằng cậu chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng tạo ra sự chú ý hoặc gây rắc rối.
Cậu nhóc cảm thấy thất vọng và bất lực. Cậu không biết làm thế nào để thuyết phục mọi người tin vào mình. Cậu chỉ biết rằng mình phải làm gì đó để ngăn chặn cha mình trước khi quá muộn.
Cậu nhóc cảm thấy cô đơn và sợ hãi khi không có ai tin tưởng mình. Cậu biết rằng mình phải tự bảo vệ mình trước nguy cơ mà cha mình đã tạo ra. Cậu bắt đầu tìm cách chuẩn bị và phòng thủ, hy vọng có thể đối mặt với tình huống xấu nhất.
Cậu nhóc tìm kiếm thông tin về virus Z và cách phòng chống nó. Cậu học cách sử dụng các thiết bị bảo hộ và tìm kiếm vũ khí để tự vệ. Cậu cũng cố gắng tìm hiểu về những điểm yếu của virus, hy vọng có thể tìm ra cách để tiêu diệt nó.
Cậu nhóc biết rằng mình không thể đối mặt với cha mình một mình, nhưng cậu quyết tâm bảo vệ mình và những người khác khỏi nguy cơ này. Cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ngăn chặn thảm họa xảy ra.
Khi cậu nhóc đang chuẩn bị, cậu nghe thấy tiếng động lạ từ phòng thí nghiệm của cha mình. Cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn khi nghĩ về những gì có thể xảy ra. Cậu biết rằng mình phải sẵn sàng để đối mặt với tình huống xấu nhất.
Mấy ngày sau
Ông nhà khoa học điên đã hoàn thành việc tạo ra virus Z và đang chuẩn bị kích hoạt thiết bị phát tán nó vào không khí. Ông ta đứng trước thiết bị, mắt sáng lên với sự phấn khích và tự tin.
"Đây là bước tiến lớn nhất của nhân loại!"
Ông ta nói to, như thể đang tuyên bố với cả thế giới.
"Virus Z sẽ giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và không còn bệnh tật!"
Ông ta nhấn nút kích hoạt, và thiết bị bắt đầu phát tán virus Z vào không khí. Cậu nhóc nhìn thấy những hạt nhỏ li ti bay ra từ thiết bị, và biết rằng đã quá muộn để ngăn chặn.
Cậu nhóc cảm thấy sợ hãi và bất lực khi nhìn thấy cha mình đang thực hiện hành động này. Cậu biết rằng mình phải tìm cách thoát khỏi thị trấn và tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng cậu cũng biết rằng việc đó sẽ rất khó khăn.
Khi virus Z bắt đầu lan rộng, mọi người trong thị trấn bắt đầu cảm thấy không khỏe. Họ trở nên hung hăng, mất kiểm soát và bắt đầu tấn công lẫn nhau. Cậu nhóc biết rằng mình phải hành động nhanh chóng để bảo vệ mình và tìm kiếm sự sống sót.
Cậu nhóc đang cố gắng tìm cách thoát khỏi thị trấn và tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu biết rằng mình phải hành động nhanh chóng để bảo vệ mình và những người khác khỏi virus Z.
Cậu nhóc chạy đến nhà kho của gia đình và lấy một chiếc xe máy. Cậu đổ đầy xăng và chuẩn bị rời khỏi thị trấn. Nhưng trước khi đi, cậu nhìn thấy cha mình đang đứng trước cửa nhà, mắt trắng dã và da thịt thối rữa.
Cậu nhóc biết rằng cha mình đã bị nhiễm virus Z và không còn là người nữa. Cậu cảm thấy sợ hãi và đau đớn khi nhìn thấy cha mình như vậy. Cậu biết rằng mình phải rời khỏi thị trấn càng nhanh càng tốt.
Cậu nhóc khởi động xe máy và chạy ra khỏi thị trấn, hướng đến một nơi an toàn. Cậu không biết liệu mình có thể tìm được sự giúp đỡ hay không, nhưng cậu biết rằng mình phải cố gắng. Cậu đang trên đường đến một nơi mà cậu hy vọng có thể tìm được sự sống sót và cách chữa trị cho virus Z.
Cậu nhóc đã sống trong sự cô đơn và im lặng trong 5 tháng. Cậu đã tìm được một chỗ an toàn, một căn cứ nhỏ mà cậu đã chuẩn bị trước khi rời khỏi thị trấn. Cậu đã sống một mình, không có ai để nói chuyện, không có gì để làm ngoài việc chờ đợi và hy vọng.
Cậu cảm thấy cô đơn và buồn chán. Cậu nhớ những ngày trước khi virus Z xuất hiện, khi cuộc sống còn bình thường và cậu có bạn bè, gia đình. Cậu nhớ tiếng cười, tiếng nói chuyện và cảm giác được yêu thương.
Cậu nhóc cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới khác, một thế giới không có con người. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng động vật và tiếng của chính mình. Cậu cảm thấy như mình đang mất dần hy vọng, như mình đang chìm vào bóng tối.
Cậu nhóc cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo và hy vọng. Cậu đọc sách, viết nhật ký và cố gắng tìm cách để sống sót. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng mình cần có người để nói chuyện, cần có người để chia sẻ cảm xúc và hy vọng.
Cậu nhóc bắt đầu tự hỏi liệu mình có còn là con người hay không, khi sống một mình trong một thế giới không có con người. Cậu cảm thấy như mình đang mất dần bản thân, như mình đang trở thành một phần của bóng tối.
Cậu nhóc đã sống trong sự cô đơn và im lặng quá lâu, và cậu đã có nhiều lúc muốn từ bỏ hy vọng. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại nhớ đến những người thân yêu của mình và quyết tâm sống sót để tìm kiếm họ.
Một hôm, cậu hết đồ ăn và lương thực, nên cậu phải đi tìm kiếm thức ăn. Cậu đi qua những con đường hoang vắng, tránh né những khu vực nguy hiểm và tìm kiếm những nơi có thể có thực phẩm.
Khi đang tìm kiếm, cậu thấy một cậu bé khác, khoảng tuổi của mình. Cậu bé này có vẻ mệt mỏi và đói khát, nhưng vẫn còn sống. Cậu nhóc cảm thấy một tia hy vọng và quyết định tiếp cận cậu bé này.
Cậu nhóc đến gần cậu bé và hỏi:
"Bạn có ổn không? Bạn cần giúp đỡ không?"
Cậu bé nhìn lên và thấy cậu nhóc, và trong một khoảnh khắc, họ nhìn nhau như thể họ đã tìm thấy một người bạn trong thế giới hoang vắng này.
Cậu nhóc nhìn thấy cậu bé ngất đi vì mệt mỏi và đói khát. Cậu không ngần ngại và quyết định bế cậu bé lên để đưa về nơi mình đang sống.
Cậu nhóc bế cậu bé và bắt đầu đi về hướng căn cứ của mình. Cậu cố gắng đi nhanh nhất có thể, nhưng cũng cẩn thận để không làm cậu bé bị thương thêm.
Khi về đến căn cứ, cậu nhóc đặt cậu bé xuống giường và bắt đầu chăm sóc cho cậu. Cậu cho cậu bé ăn uống, và cố gắng làm cho cậu bé cảm thấy thoải mái hơn.
Cậu nhóc nhìn cậu bé và cảm thấy một cảm giác ấm áp trong lòng. Cậu không biết gì về cậu bé này, nhưng cậu cảm thấy như mình đã tìm thấy một người bạn, một người có thể chia sẻ cuộc sống này với mình.
Cậu nhóc tiếp tục chăm sóc cho cậu bé, và chờ đợi cậu bé tỉnh dậy. Cậu hy vọng rằng cậu bé sẽ có thể nói chuyện với mình, và họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau.
Cậu bé tỉnh dậy và nhìn xung quanh, có vẻ như đang cố gắng nhớ lại mọi thứ. Cậu nhìn thấy cậu nhóc đang chăm sóc cho mình và có vẻ như đang cảm thấy ngạc nhiên.
Cậu bé nhìn cậu nhóc và hỏi:
"Tôi... tôi đang ở đâu?"
Cậu nhóc mỉm cười và nói:
"Bạn đang ở trong một nơi an toàn. Tôi đã đưa bạn về đây để chăm sóc cho bạn."
Cậu bé nhìn cậu nhóc với sự tò mò và hỏi:
"Bạn là ai? Tại sao bạn lại giúp tôi?"
Cậu nhóc nghĩ một chút trước khi trả lời:
"Tôi là... tôi là một người sống sót. Tôi đã sống một mình trong một thời gian dài, và tôi biết cảm giác cô đơn. Tôi muốn giúp bạn vì tôi hiểu rằng bạn cần sự giúp đỡ."
Cậu bé nhìn cậu nhóc với sự biết ơn và nói:
"Cảm ơn... cảm ơn bạn đã giúp tôi."
Cậu nhóc mỉm cười và nói:
"Không cần cảm ơn. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau để sống sót trong thế giới này."
Sau khi giới thiệu tên, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy bắt đầu trò chuyện và nhanh chóng trở nên thân thiết. Vì đã trải qua một thời gian dài cô đơn và im lặng, cả hai đều rất hào hứng khi có người để nói chuyện.
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy nói chuyện không ngừng, hỏi về sở thích, ước mơ và cuộc sống của nhau. Họ chia sẻ về những điều thú vị và hài hước, và dần dần trở thành bạn bè tốt.
Cả hai đều cảm thấy như đã tìm thấy một người bạn đồng hành trong thế giới hoang vắng này. Họ tiếp tục trò chuyện và khám phá những điều mới mẻ cùng nhau, và hy vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.
Cậu nhóc Nguyễn Quang Anh dạy cậu bé Hoàng Đức Duy những kỹ năng cần thiết để đối phó với những tình huống khó khăn trong thế giới hoang vắng này.
"Đầu tiên, chúng ta cần tìm kiếm thức ăn và nước uống an toàn,"
Nguyễn Quang Anh nói.
"Sau đó, chúng ta cần tìm nơi trú ẩn và bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn."
Hoàng Đức Duy lắng nghe cẩn thận và hỏi thêm về những kỹ năng khác mà cậu cần biết. Nguyễn Quang Anh tiếp tục dạy cậu về cách tìm kiếm nguồn nước sạch, cách xây dựng nơi trú ẩn và cách tự vệ khi cần thiết.
Cả hai cùng nhau thực hành những kỹ năng này, và Hoàng Đức Duy nhanh chóng trở nên tự tin hơn trong việc đối phó với những tình huống khó khăn. Cậu cảm thấy biết ơn Nguyễn Quang Anh vì đã giúp đỡ và hướng dẫn mình.
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy dần dần nhận ra tình cảm của mình không còn đơn giản là bạn bè. Họ bắt đầu cảm thấy có một thứ tình cảm khác sâu sắc hơn, nhưng cả hai đều không dám nói cho đối phương biết vì sợ hãi hoặc không chắc chắn về cách đối phương sẽ phản ứng.
Họ tiếp tục ở bên nhau, nhưng tình cảm của họ ngày càng trở nên phức tạp hơn. Họ không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm của mình, và sợ rằng nếu nói ra, mối quan hệ của họ có thể thay đổi mãi mãi.
Khi hết lương thực thì em và anh cũng phải đi tìm để sống
Trong thế giới zombie, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đang đi tìm lương thực thì không may Hoàng Đức Duy bị một zombie tấn công và bị thương. Nguyễn Quang Anh nhanh chóng phản ứng và bảo vệ Duy, chiến đấu với zombie để cứu cậu.
Sau khi tiêu diệt zombie, Nguyễn Quang Anh kiểm tra vết thương của Duy và thấy rằng cậu bị cắt khá nặng. Anh biết rằng họ cần phải tìm cách chữa trị vết thương càng sớm càng tốt để tránh nhiễm trùng.
Nguyễn Quang Anh giúp Duy băng bó vết thương và tìm cách đưa cậu về nơi an toàn. Trên đường về, anh liên tục kiểm tra tình trạng của Duy và cố gắng giữ cho cậu an toàn.
Khi về đến nơi an toàn, Nguyễn Quang Anh tiếp tục chăm sóc Duy, giúp cậu uống thuốc và nghỉ ngơi. Anh cũng cố gắng giữ cho Duy ấm áp và thoải mái nhất có thể.
Trong tình huống này, Nguyễn Quang Anh thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt dành cho Duy, và điều này có thể làm tăng tình cảm giữa hai người.
Khi Duy bắt đầu có những triệu chứng của zombie, cậu biết rằng thời gian của mình không còn nhiều. Cậu nhìn vào Nguyễn Quang Anh với đôi mắt đầy cảm xúc và bắt đầu nói những lời mà cậu đã che giấu trong lòng suốt thời gian qua.
Duy yếu ớt nắm lấy tay Quang Anh, giọng nói run rẩy nhưng đầy cảm xúc:
"Quang Anh, từ khi gặp em, em đã biết rằng em yêu anh. Em không dám nói ra vì sợ anh sẽ không chấp nhận, nhưng bây giờ em không còn thời gian nữa... Em muốn anh biết rằng em yêu anh, và em sẽ luôn nhớ đến anh."
Nguyễn Quang Anh nhìn vào Duy với sự ngạc nhiên và đau đớn, anh không thể tin rằng người bạn thân thiết của mình đang biến thành zombie. Anh nắm chặt tay Duy và nói:
"Duy, đừng nói như vậy, anh sẽ tìm cách cứu em, anh sẽ không để em chết!"
Nhưng Duy chỉ mỉm cười yếu ớt và nói:
"Anh không thể cứu em được nữa, em biết điều đó. Nhưng em muốn anh biết rằng em yêu anh, và em hy vọng anh sẽ sống tốt sau khi em đi."
Khi Duy nói xong những lời từ trái tim, Nguyễn Quang Anh không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa. Anh ôm chặt Duy và khóc, nước mắt rơi trên khuôn mặt của cậu.
"Anh yêu em, Duy,"
Nguyễn Quang Anh nói trong nước mắt.
"Anh đã yêu em từ lâu rồi, nhưng anh không dám nói ra vì sợ em sẽ không chấp nhận. Anh không thể tin rằng em cũng yêu anh..."
Duy mỉm cười yếu ớt và nhìn vào Nguyễn Quang Anh với đôi mắt đầy tình yêu.
"Anh không cần nói nữa," cậu nói. "Em biết anh yêu em, và em cũng yêu anh."
Nguyễn Quang Anh tiếp tục ôm chặt Duy, cả hai cùng khóc và nói những lời yêu thương trong nước mắt. Đây là khoảnh khắc cuối cùng họ có thể chia sẻ tình cảm của mình với nhau trước khi Duy hoàn toàn biến thành zombie.
Cảnh tượng đó thật đau lòng. Nguyễn Quang Anh ôm chặt Duy và khóc như một đứa trẻ con, không thể chấp nhận được thực tế rằng người mình yêu sắp biến thành zombie. Duy, trong giây phút cuối cùng, hôn Nguyễn Quang Anh một nụ hôn tạm biệt, như muốn nói lời cảm ơn và tạm biệt người mình yêu.
Khi Duy sắp hoàn toàn biến thành zombie, cậu đã đi để Nguyễn Quang Anh mà không bị nhiễm bệnh, như tình cảm của anh dành cho em quá mạnh mẽ, quá sâu sắc. Nhưng chính vì tình yêu đó, Nguyễn Quang Anh không thể chịu đựng được việc sống mà không có Duy.
Trong tuyệt vọng, Nguyễn Quang Anh đã tự kết liễu cuộc đời mình, không muốn sống mà không có người mình yêu bên cạnh. Đây là một kết thúc bi thảm, nhưng cũng là một minh chứng cho tình yêu mãnh liệt giữa hai người.
END
《———————————————————》Bộ truyện ngắn đầu tiên của tui có sai thì cho tui xin lỗi nha!