Khi đang tắm tôi báo cáo công việc cho sếp, lỡ tay bấm nhầm thành gọi video.
Thứ Hai, tôi lo lắng hỏi sếp đã nhìn thấy gì.
Anh ấy bình thản đáp: “Trên mắt.”
Tôi thở phào một hơi, vậy là chỉ thấy mặt thôi à? May quá, may quá.
Rồi lại nghe anh ấy nói thêm: “Mắt cá chân.”
“Mắt cá chân.”
Câu nói vừa vang lên, cả văn phòng rộng lớn bỗng chốc rơi vào một bầu không khí quái lạ.
Tôi và sếp của mình, Đoàn Hằng, trừng mắt nhìn nhau.
Tiền lương lẽ ra không nên gọi là lương, mà nên gọi là “tiền phí nhục nhã”