Người ta hỏi cô thế nào là hạnh phúc, cô bắt đầu kể về những ngày có anh, ngày ấy, anh đến, thế giới của cố không chỉ còn là những mảng màu đơn điệu. Anh phá vỡ nguyên tắc, thay đổi thói quen và trở thành ngoại lệ duy nhất. Tình yêu ấy nó quan trọng hơn cả mạng sống của cô.
Mộng Đình bên cạnh Quân Hạo năm năm, nếm trải mọi tư vị của tình yêu, ấy vậy mà vào một hôm yên bình như bao hôm khác, Quân Hạo nghe tin bạch nguyệt quang của mình quay trở về anh ấy liền rời nhà đi ngay trong đêm.
Với anh ta, cô ấy không cần làm gì, chỉ cần đứng ở đó là đã có được anh rồi, còn với Mộng Đình đã phải cố gắng rất nhiều, cô cẩn thận chăm sóc anh từng li từng tí, dù cho bạn bè xung quanh cô ai cũng nhìn ra Quân Hạo không yêu cô.
Bạn bè của anh ta càng quá hơn, đều không thích cô, muốn chia rẽ hai người nhưng cô cũng không quan tâm, chỉ cần Quân Hạo còn cần đến cô là được rồi.
Lùi về quá khứ một chút, khoản thời gian bên nhau, có hôm anh ấy uống đến say khướt rồi gọi Mộng Đình đến đón, nhìn dáng vẻ đó Mộng Đình xót không thôi, càng xót hơn nữa khi gương mặt ấy vươn vài vết xước vì bị ngã.
Có hôm anh say lại khóc nấc trong lòng cô, “ Hoa Cảnh Nghi, anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, chúng ta đừng chia tay có được không, anh không yêu cô gái kia, anh sẽ chia tay ngay, đừng ghen nhé!”, Mộng Đình ôm anh, nhẹ nhàng dỗ dành, “Ừm, không yêu nhau nữa, anh đừng khóc”, cô vỗ về cho đến khi anh ngủ.
Có hôm Mộng Đình nấu món cháo mà anh yêu thích, nói đúng hơn là Hoa Cảnh Nghi từng nấu, anh nhớ, anh muốn Quân Đình nấu cho anh nên đã bắt cô làm, nhưng lại không phải hương vị ấy nữa, anh hất chén cháu làm cô bị bỏng, lúc ấy anh ta muốn xin lỗi rồi lại thôi, cô lại mở lời trước, “Em không sao, anh đừng lo”.
Về lại hiện tại, anh ấy đón người anh ấy yêu nhất về vào lúc sáng sớm, cô ấy không biết sự hiện diện của người phụ nữ khác trong ngôi nhà này vì anh luôn không để bất kỳ tin tức nào lọt vào tai cô.
Khi Hoa Cảnh Nghi bước vào, thoáng giật mình vì nét giống nhau của hai người, Mộng Đình chỉ gật đầu chào cô, rồi nhẹ nhàng.
“Xin chào, tôi là thư ký của Quân tổng, Quân tổng gọi tôi qua chuẩn bị đồ ăn để cô về là dùng bữa ngay”
Quân Hạo nghẹn lời, nhìn người con gái bên cạnh mình ngần ấy năm ngoan ngoãn nhẫn nhịn như cũng có chút thương xót.
“Tôi cảm ơn”
Sau đó Quân Đình kéo ghế ra cho cô ấy, nhẹ nhàng ôn tồn với cô ấy, thật ra không phải anh ấy không biết dịu dàng, chỉ là anh ấy không dịu dàng với cô, chỉ dịu dàng với Hòa Cảnh Nghi.
Hòa Cảnh Nghi thấy Mộng đình rời đi thì gọi với, giọng cô ấy thanh trong mà nhẹ nhàng, “Cô không ăn sao?”, sao đó cô ấy nhìn Quân Hạo.
Mộng Đình lắc đầu, “Tôi ăn rồi”.
Hòa Cảnh Nghi nói, “Thế thì cảm ơn cô nhé”, Mộng Đình chỉ gật đầu rồi quay đi.
Hai người họ yêu nhau nhưng năm ba đại học Hòa Cảnh Nghi đôt nhiên biến mất khiến cho Quân Hạo lật tung mọi ngóc ngách cũng chẳng thể tìm được, tuyệt vọng đến mức tìm đến thế thân.
Sau đó thế thân ấy một lòng một dạ mang trái tim cho anh, yêu anh bằng mọi thứ.
Mãi đến sau này Quân Đình mới điều tra được Hòa Cảnh Nghi đi điều trị bệnh, sợ là sẽ không qua khỏi nên mới không nói lời từ biệt, để cho anh hận cô thấu xương, giờ đã khỏi bệnh, cô quay về rồi, anh ta vui đến phát điên, nhưng lại thấy trong lòng mang thêm luồng cảm xúc khác.
Mộng Đình biết, ngày cô rời đi cũng đến rồi, âm thầm lặng lẽ, không than không oán, là cô mượn người yêu của người khác năm năm, là cô mượn đoạn tình duyên này để níu giữ tình yêu của chính mình.
Cô bước vào phòng, nhìn mọi thứ một lần nữa sau đó thu dọn đồ xếp vào va li, cô để dành ba ngày để thu dọn hết mọi thứ. Trùng hợp thật, anh ta ba ngày cũng không về, chắc là sợ Hòa Cảnh Nghi biết, sợ cô ấy buồn, sợ làm cô ấy thất vọng.
Mộng Đình không trách anh, cô thấy anh ấy là một người đàn ông vừa tốt vừa không, tốt với người anh yêu, không tốt vì anh lại tìm người thế thân. Nhưng không sao, cô hiểu cho anh, tình cảm mà, đâu phải là thứ có thể bắt buộc.
Một tháng sau khi rời đi, Quân hạo cuối cùng cũng tìm đến căn chung cư của cô, nơi anh chưa bao giờ đặt chân đến vì anh không quan tâm. Có vẻ như anh ta đã như điên như dại khi cô rời đi, rốt cuộc anh yêu ai?
Chìa khóa nơi này anh có một, anh lúc trước được cô giao cho nhưng chưa bao giờ dùng, đây là lần đầu.
Bước vào nhà, thứ đập vào mắt anh là một bức ảnh của một người đàn ông rất giống anh mà cũng không phải là anh?, anh không có vết bớt nhỏ trên trán.
Người anh không vững, bước tiếp đến là ảnh của Mộng Đình và người đó, vô cùng thân mật, vô cùng lãng mạng, họ như một cặp, tim anh rung lên một nhịp, người đàn ông này là ai?
Sau một hồi lục lọi tìm kiếm thì anh phát hiện ra rất nhiều thứ khác, cùng lúc đó Mộng Đình vừa về, bước vào thấy mọi thứ tan hoang làm cô hoảng hốt, Quân Hạo bước lại muốn chất vấn cô nhưng vô thức tức giận đến nước mắt tự rơi, anh bèn hơi quay đầu.
Mộng Đình vẻ vô cùng xót xa, “Ngoan, đừng khóc, như vậy không giống anh ấy nữa rồi”.
—Hết—
Cốt truyện lượm được từ một đoạn ngẫu hứng trên tiktok.
Cảm ơn vì đã đọc ạ🫶🏻