Tối muộn. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa rào đặc trưng của mùa hè.
Cửa căn hộ erin khẽ mở. Ánh đèn vàng mờ mờ từ bên trong hắt ra hành lang vắng. Tiếng mưa rơi đọng lại đâu đó ở ban công cuối hành lang, còn gió ẩm thì tràn vào cùng tiếng bước chân vừa dừng lại trước thềm.
Kio đứng đó, áo gió khoác hờ, tay đút túi, đầu hơi nghiêng nhìn cậu người yêu nhỏ vừa dụi mắt vừa ngáp. Cậu mặc áo phông mỏng và quần đùi, tóc rối như ổ quạ do vừa mới lăn lộn trên sofa với anh.
"Mưa rồi đấy." Kio nói như không. Rồi chẳng để erin phản ứng, anh cởi áo gió ra, dúi thẳng vào tay cậu. "Giữ hộ tao. Mai tao lấy."
"Hả? Sao anh không cầm về đi-"
"Cứ giữ đi."
Giọng nghe như ra lệnh. Nhưng erin biết rõ đằng sau cái giọng lười biếng và cố chấp ấy, là thói quen của người yêu đang cố lo cho mình theo kiểu… ngốc nhất có thể.
Chung cư tầng cao không có mái hiên, hành lang lại trống trải. Mưa đập lách tách vào kính ban công, từng giọt nước trượt dài để lại vệt mờ ngoài cửa.
Erin nhìn kio thấy tóc mái anh rũ xuống trán, mắt thì ánh lên vẻ bất cần quen thuộc. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy trong đó có gì đó nghèn nghẹn, như thể anh đang cố để lại điều gì đó trước khi rời đi.
Chưa kịp mở lời, kio đã xoay lưng bước đi. Không vội, cũng chẳng quay đầu. Anh bước vào màn mưa lất phất với dáng đi thong thả như mọi lần. Tay đút túi, vai hơi run vì lạnh, mà vẫn vẫy vẫy ra phía sau gáy một cái lười biếng chào tạm biệt.
Erin đứng đó, tay ôm chiếc áo gió, lớp vải còn ấm, còn nguyên mùi người yêu. Mùi đó len vào sống mũi, khiến ngực cậu bỗng chùng xuống. Chiếc áo nhẹ hều… mà cậu lại thấy nặng trĩu.
Nặng như người để lại nó.
Chưa đầy 30 phút sau. Kio đã về đến trước của căn hộ của anh.
9 giờ đêm. Cơn mưa vẫn lất phất rơi trên đường. Ở một tòa chung cư cách đó vài cây số, kio lăn lộn trên ghế sofa nhà mình được mười phút thì đầu óc bắt đầu quay cuồng. Chân trước bước vào nhà thì chân sau lại thấy thiếu thiếu. Anh đi lòng vòng trong nhà từ bếp tới phòng ngủ, lại lấy quần áo mới đi tắm. Xong, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, cảm giác ngu ngu ấy vẫn hiện hữu. Kisa nằm ườm ra giường, lăn qua lăn lại, gầm nhẹ trong họng:
"Chết tiệt thật…"
10 giờ 30 phút, kio đeo giầy, đội nón, nổ máy phóng ngược về phía căn hộ của ai kia. Lần này không nhắn. Không gọi.
Kio chỉ lẳng lặng mở cửa bằng pass quen thuộc, bước vào như chủ nhà. Căn hộ tối mờ, đèn phòng khách không bật, chỉ có chút ánh sáng từ màn hình tivi để chế độ nghỉ.
Kio đi thẳng vào phòng ngủ.
Cửa không khóa. Anh đẩy nhẹ ra rồi khựng lại.
Trên giường, erin đã ngủ. Không đắp chăn, chỉ cuộn tròn, ôm chặt chiếc áo gió kia. Mặt cậu vùi vào cổ áo, tay nắm phần tay áo như thể ôm cả một phần Kio ở đó. Cái áo chưa giặt, mùi anh còn nguyên.
Kio đứng đó, im lặng. Nụ cười vốn gợi đòn giờ lại dịu xuống. Một cảm giác ấm áp, mềm nhũn trào lên ở tim. Anh thở nhẹ, rồi bước đến, ngồi xuống mép giường, cúi đầu thì thầm:
"Nhớ tao lắm hả? Ôm áo tao ngủ luôn à?"
Giọng anh trầm, khẽ. Nhưng cũng đủ để người trên giường khẽ động. Mi mắt cậu run lên.
"…Thơm…"
Một chữ mơ màng, mũi vẫn vùi trong áo. Chỉ vậy thôi mà Kio tưởng như ai đó bắn thẳng vào ngực một viên đạn bọc đường. Anh khẽ bật cười, vuốt nhẹ tóc cậu:
“Biết nói mấy câu như vậy là làm người ta sống không nổi không?”
Erin mở mắt, mắt vẫn còn mơ màng nhưng có gì đó tỉnh táo trong sự bất ngờ. Cậu chồm dậy, bật công tắc đèn ngủ ở đầu giường. Ánh đèn ngủ vàng nhạt trong căn phòng tối giúp cậu nhìn rõ mặt người ngồi bên mép giường:
"Ủa…anh?! Anh… quay lại á?"
"Ừ." Kio đáp gọn. "Vừa về đến nhà thì thấy thiếu vitamin em ny. Nên quay lại."
"…nhưng mà mưa đang to…"
"Mưa thì sao? Tao có dị ứng nước mưa đâu."
Erin mím môi, định bật lại nhưng bị cắt ngang bởi hơi thở ấm áp đột ngột sát bên tai:
"Còn mày thì sao? Ôm áo tao ngủ luôn, tao không quay lại thì tính ôm tới bao giờ?"
Cậu giật nảy, đỏ mặt từ tai tới cổ:
"Thì… áo thơm…"
"Thơm bằng tao không?"
"…"
Kio cười nhè nhẹ, lần này không trêu nữa. Anh cầm cái áo đang nằm trong lòng erin, vắt lên ghế gaming, rồi leo hẳn lên giường. Tiện tay tắt đèn, kéo chăn, ôm lấy eo erin như thể muốn ép cậu tan vào người mình.
"Không biết mày có bị gì chưa, chứ tao thì bị nghiện mày rồi. Nặng lắm."
Erin khịt mũi, nhỏ giọng:
"Em thì có cái gì để anh nghiện mà kêu?"
Kio cúi đầu xuống, quan sát cậu trong bóng đêm, rồi nhận xét
"Ừm, mày rất men- lì. Men thì ít, lì thì nhiều. Hợp gu tao."
"Nói câu nghe cảm lạnh ghê chưa…"
"Thật mà. Quan điểm khách quan nhất rồi đấy."
Không ai nói thêm. Chỉ là tiếng thở dần chậm lại. Cho đến khi Kio hôn nhẹ lên trán erin một nụ hôn nhẹ như lời chúc ngủ ngon. Rồi anh nói, khẽ:
"Nhưng mà này… lần sau mà nhớ tao… thì đừng ôm áo. Nhắn tao một câu thôi. Tao qua…" Anh ngừng lại, mắt nhìn cậu chăm chăm. "Chứ tao… không muốn thua cái áo gió."
Erin bật cười khẽ. Tay cậu siết lấy áo ngủ của Kio, giọng lí nhí:
"Ừm… rồi… không thua đâu."
"Thật?"
"Thật chứ… hàng thật đỉnh hơn được chưa.."
Kio không trả lời. Anh chỉ ôm cậu chặt hơn một chút, gối cằm lên đầu cậu, tận hưởng giây phút yên tĩnh, thoải mái này.
Ngoài ban công, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai người đã đủ ấm.