Thành phố mùa đông, những con đường ướt lạnh loang loáng ánh đèn xe.
Người ta vẫn vội vàng, chen chúc nhau trong guồng xoay bất tận, chẳng ai để ý đến kẻ xa lạ đứng dưới mái hiên quán cà phê cũ kỹ.
Anh – đôi mắt thâm quầng như mang cả đêm dài chưa từng ngủ.
Ngón tay gầy guộc kẹp điếu thuốc chưa đốt, nhưng chẳng có bật lửa.
Cậu đi ngang, tay lóng ngóng tìm chìa khóa xe, ánh nhìn vô tình vướng lấy đôi mắt ấy. Một khoảnh khắc thôi, nhưng như dây đàn bật đứt trong lồng ngực.
“Xin lửa.” – giọng anh trầm khàn, như gió cọ qua lá khô.
Ngọn lửa xanh yếu ớt bùng lên giữa khoảng tối. Khói thuốc lẫn với hơi thở, với nhịp tim cậu rối loạn.
Khi ấy, cậu chẳng biết rằng, mình vừa bước vào một mùa đông dài nhất cuộc đời.
____________________________
Từ một ngọn lửa, họ tìm thấy nhau.
Những buổi cà phê muộn, mùi thuốc lá và nhạc jazz cũ kỹ.
Những đoạn tin nhắn kéo dài đến nửa đêm:
“Ngủ chưa?”
“Rồi. Nhưng chờ anh.”
Những lần nắm tay dưới ánh đèn vàng vọt, vụng trộm và run rẩy.
Một nụ hôn vội trong rạp chiếu phim vắng, ngọt ngào đến mức cả thế giới ngoài kia dường như biến mất.
Anh từng thì thầm trong hơi men:
“Em có biết vì sao anh hút thuốc nhiều không?”
“Vì sao?”
“Vì mỗi điếu thuốc cháy hết, anh lại thấy mình còn tồn tại thêm một chút. Nỗi đau, có lẽ, sẽ tan vào khói.”
Cậu không đáp, chỉ rút điếu thuốc khỏi tay anh, hít một hơi. Đắng nghét xộc vào ngực, nhưng trong tim lại dâng lên thứ ấm áp kỳ lạ.
Họ yêu nhau bằng sự vụng về của kẻ sợ hãi, bằng tất cả khao khát chống lại định kiến ngoài kia.
Cậu đã từng tin: Chỉ cần cố gắng, chúng ta sẽ thắng cả thế giới.
____________________________
Nhưng thời gian là kẻ tàn nhẫn. Nó chẳng cần dao gươm, chỉ một chút im lặng, một vài khoảng cách, cũng đủ giết chết tình yêu.
Anh bắt đầu bận rộn.
“Anh họp.”
“Anh đi công tác.”
“Để sau.”
Những tin nhắn ngày một thưa.
Những buổi hẹn bị hủy phút chót.
Đôi mắt anh, khi nhìn cậu, không còn ánh sáng như thuở ban đầu.
Một đêm, cậu tìm đến căn hộ. Cửa không khóa. Phòng tối, mùi rượu nồng nặc. Anh ngồi bệt dưới sàn, chai rượu lăn lóc bên cạnh.
“Anh sao vậy?” – cậu run rẩy, quỳ xuống.
Anh cười. Một nụ cười méo mó, khàn đặc:
“Anh mệt rồi. Chúng ta… dừng lại đi.”
Cậu choáng váng, bàn tay bấu chặt vai anh:
“Tại sao? Em đã làm gì sai? Anh không còn yêu em nữa sao?”
Anh im lặng, đôi vai run lên. Rồi anh đẩy cậu ra, quay lưng đi:
“Đừng tìm anh nữa.”
Cánh cửa đóng sầm. Tiếng gió ngoài hiên len vào, lạnh buốt tận tim.
Và lần đầu tiên, cậu hiểu thế nào là mùa đông tràn vào trong lồng ngực.
_______________________
Những ngày sau đó, cậu sống như kẻ mộng du.
Đi làm, cười nói, gật đầu với đồng nghiệp, nhưng đêm về lại ngồi trước màn hình tối đen, chờ một tin nhắn chưa bao giờ đến.
Một lần, cậu thấy anh ngoài phố, đi bên cạnh một người phụ nữ lạ. Họ cười nói, trông anh bình thản, xa lạ đến tàn nhẫn.
Trái tim cậu rơi xuống vực.
Đêm đó, cậu uống rượu đến say, ngồi trước ban công, gào lên với khoảng trời tối đặc:
“Tại sao… tại sao anh nỡ bỏ em? Nhưng dù anh có độc ác thế nào… em vẫn yêu anh. Anh tàn nhẫn lắm. Em ngu ngốc lắm.”
Những kỷ niệm cũ trở thành lưỡi dao:
Nụ hôn dưới mưa.
Cái nắm tay trong bóng tối.
Nụ cười hiếm hoi nơi quán cà phê cũ.
Tất cả, giờ chỉ còn lại trong ký ức, sắc lạnh như thủy tinh vỡ.
_______________________
Một sáng mưa phùn, điện thoại rung. Tin nhắn duy nhất:
“Đừng tìm anh nữa. Khi em đọc dòng này, anh đã ở nơi khác rồi.”
Cậu lao đến căn hộ. Cửa khép hờ. Trong phòng, mùi thuốc lá, mùi rượu.
Trên bàn, một phong bì trắng.
Bên trong là tấm ảnh chụp hai người ngày hạnh phúc nhất – góc ảnh nhòe đi vì nước mắt. Và một lá thư, chữ run rẩy:
--------------
Em của anh,
Tha thứ cho anh. Anh mệt quá rồi.
Anh đã cố, thật sự cố, nhưng mỗi ngày trôi qua, anh lại thấy mình như chiếc bóng không còn hình dạng.
Anh yêu em, chưa từng thay đổi.
Nhưng anh không đủ can đảm sống tiếp. Không đủ sức chống lại thế giới, cũng chẳng đủ sức chống lại chính mình.
Đừng oán hận anh.
Nếu có kiếp sau, anh mong sẽ được gặp em, trong một thế giới nơi yêu không phải là tội lỗi.
Còn bây giờ…
Anh xin được ngủ.
Thương em.
L.M.T
---
Lá thư rơi khỏi tay cậu. Thế giới trong thoáng chốc sụp đổ.
Tiếng mưa ngoài hiên rơi xuống, rơi mãi, như bản nhạc tang tóc không bao giờ dứt.
________________________
Lễ tang vội vã.
Anh nằm đó, yên lặng, như thể cuối cùng cũng được ngủ một giấc không còn mộng mị. Người ta thì thầm: “Anh ấy bị trầm cảm.” Người ta nói: “Chết có khi lại là giải thoát.”
Cậu đứng xa xa, không dám lại gần. Chỉ để mưa xối ướt mặt, xóa nhòa nước mắt.
Đêm đó, cậu ngồi một mình dưới hiên nhà. Tay ôm tấm ảnh, mắt nhìn vào khoảng tối mịt mù.
Giọng khàn đặc, cậu thì thầm:
“Anh biết không… em vẫn yêu anh. Dù chỉ còn lại nắm tro tàn.
Anh đã ngủ yên, còn em – mang theo vết thương chẳng bao giờ khép miệng.
Từ nay, trong tim em – chỉ còn một mùa đông không thể chạm vào.”