Tớ vừa viết xong chương 8 của BHNTTCTT trong đó anh na9 cho chị nu9 ăn sườn xào chua ngọt
1 đĩa sườn nhưng ra đc 1001 thứ
Đầu tiên sườn xào chua ngọt là món mẹ hay làm cho Hân . Hân không thể làm lại đc món đó còn Minh thì có thể
Hân và Minh có môi trường sống đối lập nhau .
Hân mất bố sớm sống phụ thuộc kinh tế vào nhà bác cùng mẹ( cái này về sau tớ sẽ viet rõ hơn trong truyện) nhưng cuộc sống không tốt . Đến khi mẹ đi bước nữa cô lại sống cùng nhà bác tất nhiên cũng chẳng nhận đc sự yêu thương gì nhiều .Cho đến khi thi cấp 3 muốn tách ra riêng nên vào ở nội trú .
Là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm độc lập và mạnh mẽ vì chẳng có chỗ nào để dựa vào
Còn Hải Minh đc sống trong gia đình đầy đủ về cả vật chất và tinh thần . Sống sướng không phải lo nghĩ gì cả tình cảm gia đình là thứ không thừa nhưng có thể sưởi ấm trái tim ai đó
Lí do Hân không thể cho ra đc món sườn toàn vẹn là vì gia vị còn thiếu trong đó là tình cảm là sự yêu thương mà cô thì đâu có có để cho đâu
Nhưng Minh thì khác anh ta có nền móng vững vàng đủ để chữa lành ai đó và đã đặt nó vào món sườn này không chỉ là tâm huyết mà còn là chữ thương chữ yêu mong muốn người ấy vui vẻ
Điểm chung của mẹ và Minh là đều yêu Hân và muốn dành cho cô thứ tốt đẹp nhất ngon nhất . Nên vị của 2 món sườn mới giống nhau
Đây là sự khác biệt của môi trường sống và nền tảng gia đình một đứa trẻ hạnh phúc có thể đem chia sẻ sự hạnh phúc ấy cho những người khác còn những đứa trẻ bất hạnh luôn chờ đợi khát khao thậm chí tìm kiếm điều giản đơn ấy
Thứ 2 là cái tên sườn xào chua ngọt
Sườn xào chua ngọt có đủ 4 vị chua cay mặn ngọt như cuộc đời của Hân
Cô là miếng sườn mềm mại nhưng dẻo dai thơm béo đã trải qua đủ mọi thứ chua chát đến cùng cực cay đến mức nhiều lần muốn nhả ra và mặn đến chẳng còn nước mắt . Khiến một đứa trẻ 16 tuổi phải trưởng thành từ trong suy nghĩ đến độc lập cuộc sống nhưng không sao vì vẫn còn vị ngọt nhắc cô không ngừng làm bản thân trở nên xuất sắc biến cuộc sống ngày một tốt lên . Trong bất như ý sẽ có như ý rồi chúng ta sẽ thầm cảm ơn những khổ đau phải trải qua để trân trọng mọi thứ