Huy là sinh viên năm nhất, vừa chuyển vào ký túc xá. Phòng cậu có hai người, và bạn cùng phòng là Nam – sinh viên năm hai, tính cách lạnh lùng, ít nói, suốt ngày đeo tai nghe.
Ban đầu, Huy thấy khó chịu lắm. Nam chẳng bao giờ bắt chuyện, cứ im lặng như thể cả thế giới chẳng liên quan. Nhưng rồi Huy dần nhận ra, mỗi tối Nam đều lén để lại một chai nước suối trên bàn Huy, hoặc bật đèn nhỏ khi thấy Huy ngủ gục chưa kịp tắt.
Một lần Huy bị ốm, sốt đến mức không dậy nổi. Cậu mơ màng tỉnh dậy thì thấy Nam ngồi cạnh, tay cầm khăn lạnh, đôi mắt lo lắng chưa từng thấy.
“Đừng có lơ là bản thân như thế nữa, đồ ngốc.” – giọng Nam khẽ run.
Sau hôm đó, Huy mới biết Nam vốn không lạnh lùng, chỉ là ít khi bộc lộ. Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, chia nhau bữa ăn đêm, cùng học bài, cùng cười nói.
Rồi một tối khuya, khi cả phòng chỉ còn tiếng quạt quay đều, Huy nghe Nam thì thầm:
“Nếu tớ nói tớ thích cậu… liệu cậu có ghét tớ không?”
Huy nằm im, tim đập thình thịch, rồi khẽ quay sang, mỉm cười:
“Ngốc ạ, tớ cũng chờ cậu nói câu đó lâu rồi.”