Thứ 6..từng là ngày hạnh phúc nhất trong tuần của tôi.
Nhưng... Bây giờ. Không còn nữa.
Tôi và cậu đã thân nhau từ lớp 6 cơ mà. Tại sao thế sao cậu lại đi? Cậu mỉm cười Chào tạm biệt tôi như vậy là sao.? Tại sao vậy. Soggy?...
Chúng ta là bạn thân nhất của nhau, chơi với nhau từ năm lớp 6 có bao nhiêu vui buồn đều chia sẻ với nhau. Bị cô giáp mắng cùng nhau. Dẫu mỗi tuần chỉ có 2 tiếng ngắn ngủi để gặp nhau vào thứ 6 nhưng với tôi đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Vậy mà vào mùa hè năm lớp 8 cậu lại rời bỏ tôi,bỏ lại tôi với tình cảm dang dở. Đến bây giờ tôi vẫn không biết tình cảm đó là dành cho tình bạn giữa hai ta, hay là vì luôn tâm sự với cậu nên cậu đã trở thành chỗ dựa tinh thần của tôi hay là., từ lâu, tôi.. Đã thích cậu mất rồi.
Tôi nhớ rất rõ, hôm đó là một buổi chiều mát mẻ từ cơn mưa mùa hè, tôi vui vẻ nghĩ về cậu, về những câu chuyện mà cậu sẽ kể cho tôi nghe, về những câu chuyện mà tôi sẽ tâm sự với cậu, về những bài tập mà cô sẽ giao cho 2 ta cùng làm, tôi sẽ bắt cậu làm hết, vậy mà tôi vừa nhấc cặp ra khỏi vai, cậu đã nói rằng đây là buổi học cuối cùng của cậu.
Cậu nói điều đó như thể nói về thời tiết, nhưng với tôi nó như sét đánh ngang tai. Rất may là lúc đó cô giáo đang dạy lớp học ở dưới lầu, bài tập của bọn tôi nhanh chóng được đem tới. Trong vô thức tôi hoàn thành cả hai bài tập trong 3 phút. Vậy là chúng tôi có cả buổi học để trồ chuyện với nhau vì cô nói ràng loại bài này có người mấy cả tuần mới giải được. Tôi không quan tâm lắm. Thứ mà tôi quân tâm chính là những gì cậu nói, đây là buổi học cuối cùng là sao, cậu sẽ rời bỏ tôi sao. Tôi nghe khóe mắt mình cay cay.
Cậu nói rằng bà mẹ cậu sẽ chuyển cậu sang chỗ học thêm mới, cẫue ko học với tôi nữa. Lúc này, những giọt nước mắt đã thi nhau trào ra ngoài. Cậu hơi giật mình, hỏi
-sao cậu lại khóc?
-tôi thích khóc thì khóc.. Hức.. , liên quan đến cậu sao
-cậu giận tôi?
-ừ
-Xin lỗi
Câu nói ấy như một chốt van, tôi không tự chủ được mà sà vào lòng cậu khóc nức nở, mùi nước hoa trên người cậu sộc vào mũi tôi làm đầu óc tôi choáng váng. Suốt hai tiéng đồng hồ, tôi vùi đầu vào ngực cậu mà khóc, còn cậu thì vừa vuốt tóc tôi vừa nói những lời an ủi. Mãi khi gần đến giờ về, tôi mới lâu nc mắt và nói.
- cậu là ng đầu tiên đuọc thấy mịnh khóc như vậy đấy, nên hãy nhớ mình thật kĩ, đc ko?
-đc thôi, nhưng để chắc chắn, mình đã làm một cặp daya chuyền tỉnh bạn nè
Đó là 2 mảnh kim loại mà nếu ghép vào nhau sẽ có kinh trái tim tôi và cậu ấy đeo vào rồi nhìn nhau mỉm cười. Trước khi đi, tôi còn vẽ một con khủng long lên máy tính của cậu ấy. Khi cậu ấy lên xe, cậu quay lại nhìn tôi và nói :
- Chào..
Mn hãy comment góp ý cho mik về cái kết nha.mình định sẽ cho nam9 và nữ9 gặp lại nhau sau 8 hoạc 10 năm. Mọi ng muốn gặp theo kiểu nào thì hãy cm cho mik bik.
Dự tính tập mới sẽ có tên là. Soggy yêu. Nhà, và mình sẽ đăng sau tết 2020+2021 nếu chậm lắm thì là hè. Mong Mn ủng hộ mik nha¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡