“Nó sắp tới rồi đấy”
Cũng không biết chuyện này đã xảy ra từ khi nào, trôi qua được bao lâu.
Căn phòng nhỏ với chút ánh sáng màu đèn neon xanh đủ để tôi thấy rõ khuôn mặt hai người đàn ông khác. Nhìn xung quanh cũng chẳng được bố trí gì đặc sắc, chỉ có ba, bốn buồng phòng nhỏ rỗng được ngăn cách với lối đi bởi những chiếc cửa gỗ không mấy chắc chắn; trông như một nhà vệ sinh công cộng cũ bị tháo hết vật dụng.
Đột nhiên có tiếng đập cửa dồn dập cùng tiếp gào thét xin được vào trong, nghe cái chất giọng run run đoán chừng là của một thiếu niên vẫn còn trẻ.
“Chúng ta có thể tin hắn không? Không biết chừng lần này sẽ là người thật thì sao?”
Tôi đánh tiếng hỏi ý. Thấy hai người còn lại đều trong trạng thái phòng ngự, cũng chưa có ý định sẽ làm gì, trong khi tiếng gào thét của cậu trai trẻ ngoài kia mỗi lúc càng dữ dội hơn, cánh cửa gỗ bị đập rất lâu rồi, cảm tưởng như có thể đổ xuống bất kì lúc nào.
“Chúng ta ở trong này cũng không suôn sẻ gì, chưa biết được nếu mở ra, nếu ngoài kia không phải con người…có thể người chết ngược lại chính là ta”
Anh Hoàng_người lớn tuổi nhất trong ba, không rõ anh đã ở đây bao lâu, chỉ biết rằng từ những ngày đầu tới đây, anh vẫn luôn chỉ dẫn chúng tôi từ những thứ cơ bản nhất để sống sót, về kinh nghiệm tôi cũng tin tưởng anh hơn hết.
“Nhưng nếu đó là người thật thì sao? Chúng ta cũng không thể mặc họ sống chết như vậy, giống như ngày đó anh đã cứu chúng em”
Dương_cậu ấy độ bằng tôi, tới trước tôi một khoảng thời gian, cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn tôi tuy nhiên nếu so với anh Hoàng thì vẫn còn khập khiễng, điểm tốt cũng là điểm yếu lớn nhất chính là cậu ta quá tốt bụng, luôn muốn cứu cả những người khác cũng gặp trường hợp như chúng tôi. Ngay cả bản thân tôi cũng biết ơn vì được cứu nhờ lòng tốt của cậu nhưng không thể phủ nhận nhiều lần gặp nguy hiểm cũng vì cậu ta tin nhầm.
“Dù sao nếu không phải người thật thì chúng ta cũng phải giết nó thì mới được an toàn mà, nếu cứ để kẻ bên ngoài đập cửa, với sức lực này không lâu nữa cũng sẽ sập, vùng an toàn cũng bị thu hẹp lại.”
Nhìn vào vết thương trên tay anh Hoàng, máu đông lại đã lâu nhưng những vết loang lổ trên chiếc áo hoa màu sặc sỡ vẫn khiến tôi có chút nhói lòng vì sợ hãi. Vết thương ấy được gây ra từ kẻ giả mạo đợt trước, cũng vì chúng tôi tin nhầm mà mở cửa.
Lần ấy, khi thấy người đi vào mang hình dáng một cô nữ sinh, đồng phục xộc xệch vì phải chạy quá nhiều, tóc cũng rối mù, bết dính với những giọt mồ hôi đầm đìa từ trán xuống cằm, vừa bước vào và nhìn rõ từng người chúng tôi, với khuôn mặt hoảng hốt đến thở không ra hơi, cô ngồi gục xuống khóc một trận lớn. Lần đầu tiên gặp mặt, lại trong tình trạng như vậy, anh Hoàng và tôi đều không biết xử trí thế nào, chỉ có thể đợi cô bình tĩnh lại, duy nhất Dương_người vốn mang trong mình tấm lòng bao dung sẵn sàng tiến tới an ủi, mặc cho khuôn mặt lấm lem của cô gái đã ướt cả nước mắt hòa lẫn với mồ hôi. Cô vội gục đầu lòng Dương, dụi đầu vào chiếc áo phông đen mà khóc nấc, đôi bàn nhỏ nhắn tay víu chặt hai bên vai như sợ vuột mất. Rồi đột nhiên…
“Cẩn thận!!”
Ngón tay nhỏ nhắn của cô nữ sinh bỗng mọc dài ra những nanh vuốt, vươn ra định ghim thẳng vào cổ Dương, ngay lúc đó anh Hoàng phản ứng nhanh, lập tức hất ra và đẩy Dương về phía tôi, nhưng bản thân anh khi liều mình cũng hứng một vết cào sâu nơi cánh tay khiến nó rỉ máu. Chưa vội cảm nhận cơn đau, anh lấy ra con dao ghim sau lưng rồi thuần thục cắt một đường ngay cổ “cô gái”. Từng giọt máu bắt đầu tuôn dần ra cho đến khi chảy thành dòng không ngừng, nhuốm đỏ cả chiếc áo đồng phục trắng phau, cơ thể cũng bắt đầu vặn mình đứng không vững, đôi chân mảnh khảnh đi xiêu vẹo lúc thì tiến gần lúc lại lùi ra xa chúng tôi, khoảng gần 1 phút sau đó, chiếc đầu nó ngửa về phía sau rồi ngã vì mất thăng bằng. Rồi một tiếng “bịch” lớn, cái đầu nó đập mạnh vào sàn nhà rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Ngay sau khi “cô nữ sinh” đã gục hoàn toàn, tôi liền cảm thấy ruột mình cồn cào, cảm giác như có thứ gì đó sắp trào ra khiến bản thân vừa khó chịu, lại thêm cái mệt sau những chuyện đã trải qua, tôi nhanh chóng ngã khuỵu, cố gắng lôi thứ đang tắc nghẽn trong cổ họng mình ra. Cả anh Hoàng và Dương cũng gặp tình cảnh tương tự, những ngón tay dài đâm xuyên vào miệng khoáy mạnh nơi cổ họng để tự kích thích nôn. Cảm giác chẳng hề dễ chịu, cổ họng bị chọc ngoáy trào lên chất dịch màu trắng vương vãi, nhão nhoét dính lên tay, dính cả vào quần áo và rơi trên sàn nhưng cái thứ khiến chúng tôi cồn cào khó chịu dường như chẳng hề di chuyển, có chăng thì xê dịch rất chậm nơi thực quản khiến phần ngực mỗi khi hít thở đều rất đau.
Mãi cho đến khi thực quản đã nóng ran, những chất dịch trắng trộn lẫn với nước bọt đã nhiễu hết tay thì chúng tôi mới thành công lôi ra một viên cầu tròn đường kính khoảng 3cm màu tím than, sắc đậm gần như hóa đen. Vừa lấy ra, viên cầu lập tức bốc khói như vừa bị nung nóng.
“Mau đập đi!!”
Anh Hoàng vội nói lớn ra hiệu chúng tôi. Dù rất mệt đến mức chẳng còn thở nổi nữa, nhưng trực giác và khao khát sống mãnh liệt thúc giục, tôi không chần chừ liền vo tay thành nắm đấm rồi vươn tới đập mạnh, viên cầu ban đầu vừa rơi ra thoạt nhìn trông có vẻ cứng cáp nhưng chỉ với tác động lực từ một cô gái như tôi cũng đã khiến nó vỡ vụn trên mặt sàn.
Từ trong quả cầu, một làn khói đen tỏa ra làm mờ đi tầm nhìn phía trước, ánh đèn nhạt màu xanh neon cũng nhấp nháy, yếu dần rồi chợp tắt để lại màn đêm tĩnh mịch. Không rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, tôi đã bất tỉnh hay vẫn còn chút nhận thức, chỉ biết rằng sau khi nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, chúng tôi đã lại xuất hiện trong căn phòng này, cái xác của “nó” hay “cô nữ sinh kia” đã biến mất, cũng chẳng có lấy một giọt máu trên sàn, hay những chất dịch nhầy dính trên tay và dưới nền đất, mọi thứ chúng tôi vừa trải qua, khoảng khắc đối diện với sinh tử ban nãy như chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng đáng sợ. Căn phòng được trả về nguyên vẹn, chẳng có lấy một vết tích nào cho thấy thứ đáng sợ đó đã ở đây, chỉ có vết thương thấm đẫm máu vì đỡ cho Dương của anh Hoàng là mình chứng cho chúng tôi biết những việc đã trải qua hoàn toàn là sự thật.