Mùa hạ nắng ấm năm ấy tôi 16 tuổi và tên của tôi là Minh, tôi đã trót yêu một cô gái , cô ấy tên là Nhài,cũng không rõ tôi đã yêu em ấy từ thuở nào. Hương tóc em lúc nào cũng toả ra mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào tựa như những đoá hoa nhài trắng muốt. Tôi chỉ dám nhìn em từ xa, lòng lúc nào cũng nghĩ về em , mong một ngày có thể nói ra nỗi lòng tâm tư của mình. Mỗi lần trên lớp những ánh nắng lung linh từ cửa sổ nhẹ nhàng bám vào tóc em để hiện lên khuôn mặt trắng hồng, đầy ưu tứu .Hôm sau là sinh nhật của em, tôi không biết mình có được mời đến tiệc sinh nhật của em không? Tôi cứ loay hoay suy nghĩ mình sẽ tặng gì cho cô ấy, rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, tôi liền ngồi lên chiếc bàn gỗ thân thuộc của mình khéo léo xếp một trăm ngôi sao bằng giấy rồi lấy một ngôi sao viết ( tớ thích cậu!) rồi cẩn thận để từng chiếc sao vào lọ xếp thật đẹp mắt và buộc một chiếc nơ màu hồng thật xinh. Ngày hôm sau tôi bước vào lớp , hôm nay là ngày ôn Thi cuối kì hai nên lũ bạn trong lớp bận lắm, tôi chậm rãi bước đến chỗ ngồi của mình từ từ ngồi xuống, bỗng tôi nghe thấy tiếng khóc thúc thít, tôi bèn nghe thật kĩ xem tiếng khóc đó của ai? Rồi ánh tôi chợt dừng mắt ngay em ấy.
rồi tôi chậm rãi hỏi: Sao cậu khóc thế?
Em ấy nhẹ nhàng trả lời: không ai nhớ sinh nhật của tớ hết.
Tôi bỗng cảm thấy có chút động lòng, lúc đó tôi chỉ muốn ôm em ấy vào lòng rồi an ủi
Rồi tôi liền nói tiếp: Cậu đừng khóc nữa sau khi tan học tớ đưa cậu đến chỗ này vui lắm!
em ấy liền đáp: Được, tớ cảm ơn cậu nhé!
Nghe vậy tôi liền cười mỉm rồi về chỗ ngồi của mình.
Sau khi tan học tôi liền chở em ấy trên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình đến một khu vườn chỉ toàn là hoa nhài. Thấy được khung cảnh thơ mộng đấy em ấy liền nói: chỗ này là chỗ nào sao đẹp thế!
Tôi đáp: Đây là khu vườn sau nhà của tớ đấy!
Nghe vậy đôi má em ửng hồng lên rồi đáp: cậu có một khu vườn đẹp thật đó!
Tôi nghe vậy rồi ngại ngùng đáp: tớ,... Tớ cảm ơn cậu nhé, khi nào cậu muốn đến đây thì cứ tự nhiên nhé!
Nói rồi tôi liền rút trong cặp ra một lọ sao rồi nói: tớ có quà sinh nhật tặng cậu này!
Em ấy thấy vậy liền ngại ngùng nhận món quà rồi cầm ơn tôi.
Buổi chiều hôm đó là buổi chiều đáng nhớ nhất của tôi , tôi thầm cảm ơn khu vườn hoa nhài, và món quà đó vì đã làm cho em ấy vui. Tôi cũng không biết là em ấy đã mở những chiếc sao ra chưa? Liệu rằng em ấy có thấy lời tỏ tình của mình không? Tôi cứ mãi suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay
Sáng hôm sau nghe tin em không đi học vì bệnh tôi lo lắng vội vàng hỏi thầy giáo
Thầy ấp úng đáp: Bạn bị bệnh cơ tim bây giờ phải ở bệnh viện để chờ hiến tim, nhưng,... Nhưng,..
Tôi liền vội hỏi: nhưng gì vậy thầy, thầy mau nói cho em biết đi!!!
Thầy tôi chậm rãi nói: nhưng không có ai có nhóm máu phù hợp hết.
Tôi nghe thế trong đầu liền nhớ mình có nhóm máu phù hợp với em ấy. à ,phải rồi trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ...
2 ngày trôi qua
Nhài đã tỉnh dậy và ở lại viện 1 tuần để phục hồi sức khỏe. Nhài cũng đã hỏi bác sĩ về tung tích người đã hiến tim cho mình nhưng bác sĩ vẫn không nói với một lí do là: người hiến xin ẩn danh.
Nhài nghe vậy cũng chẳng biết nói gì thêm.
1 tuần trôi qua
Về đến nhà trời cũng đã tối ,Nhài mệt mỏi nằm lên chiếc giường của mình rồi nhắm mắt nhưng vẫn chẳng ngủ được trong lòng cứ thấy lo lắng, mệt mỏi. Sáng hôm sau Nhài lên lớp sớm, bỗng Nhài nghe loáng thoáng lũ bạn trong lớp ríu rít nói: Ê, mày biết vụ gì không?
....: vụ mà thằng Minh nó hiến tim cho Nhài đấy.
Nghe đến đó Nhài bỗng bật khóc hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi, Nhài chạy nhanh đến lũ bạn rồi hỏi: ai nó với các cậu như thế đấy?
Lũ bạn đáp: cả trường đồn ầm lên kia kìa cậu không nghe à?
Nghe vậy lòng Nhài như tan nát ra nghìn mảnh ngã quỵ xuống rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy Nhài đã thấy mình ở nhà, ngoài trời cũng đã tối Nhài thất thần cầm lọ sao mà Minh đã tặng, Nhài ngồi đó gỡ từng chiếc sao ,tới chiếc sao thứ 59 Nhài liền bậc khóc hai khóe mắt nhài đỏ hoe trên chiếc sao thứ 59 đó có một dòng chữ (tớ thích cậu) Nhài nói nhỏ: mình cũng thích cậu, mình thích cậu 2 năm rồi, mình tệ quá phải không Minh? Nếu như buổi tối đó mình gỡ những chiếc sao sớm hơn, mình cũng không bị căn bệnh đó thì chắc giờ chúng mình sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Mà cậu cũng ngốc lắm đó tại sao cậu tại hiến tim cho tớ chứ? Cậu là đồ ngốc... Đồ ngốc...