Sân trường phủ màu cam nhạt, vang trong không gian là tiếng cười đùa trong trẻo của độ tuổi đôi mươi kèm theo đó là cơn mưa phùn đầu hạ mang theo cảm giác tiếc nuối, lẫn chút bồi hồi xao xuyến.
Tôi bước trên hành lang tầng ba, nơi từng bảng tên lớp màu xanh đậm được ngay ngắn gắn trên cửa từng lớp học. Mỗi lớp đều đang có một thế giới của riêng mình, là lời tâm tình đang được giải bày, biết bao tâm sự còn giấu kín, là tiếng vỗ tay hô vang hoà cùng dòng nước mắt rơi dài trên đôi má như thể chứa đựng cả ba năm cấp ba của chúng tôi trong đấy.
Lớp 12A2 nằm tách biệt một nơi bên cạnh là hàng xóm A1 sớm đã thân thiết như một nhà, một dãy hành lang dài chỉ vỏn vẹn hai lớp chúng tôi xem đó là cách ngôi trường này đang tạo thêm cơ hội cho hơn chín mươi con người gắng kết với nhau hơn. Bởi thế nên giờ đây nơi hành lang đó chỉ đang lộn xộn những con người ồn ào đang bày trò vặt, một đám người phiền phúc nhưng lại luôn khiến người ta bấc giác mỉm cười theo. Có lẽ tôi vẫn luôn là nhân vật góp phần tạo nên sự náo nhiệt ấy, bởi thế cả bọn chẳng ai lạ khi tôi đột nhiên nhảy vào bàn tán cùng họ. Cảm xúc ngày cuối bên nhau của tôi bây giờ ngẫm lại vẫn thấy không thật đến độ tôi luôn cảm giác được cái lâng lâng trong tôi, chẳng rõ là do bỡ ngỡ trước danh hiệu "sĩ tử" hay do cảm xúc khi có thể là lần cuối được đứng cạnh chàng trai đã theo đuổi qua ba năm.
Có người từng bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng là thứ chẳng bao giờ nói dối, vậy nên cách tôi nhìn anh chắc chắn chưa bao giờ có chút dối gian trong đó tôi chỉ gửi vào ánh mắt chút trân trọng, chút si mê, chút vấn vương của người thiếu nữ mà chỉ cần quan sát một tí chắc hẳn ai cũng nhìn ra được tâm ý của tôi. Chàng trai năm ấy như mặt trời chiếu rọi, là ánh sáng mà tôi luôn đuổi theo, là trân bảo mà tôi luôn nâng niu gìn giữ bất chấp lũ bạn có khuyên can. Là người tôi chẳng bao giờ e ngại muốn để mọi người biết tôi thích anh đến mức nào.
Chỉ là giữa hai bọn tôi thiếu mất tình cảm từ một bên.
Dẫu có bao lần ánh mắt chạm nhau, đôi môi gọi tên đối phương cùng ý cười nơi khóe môi, dẫu bao lần áo khoác mang theo hơi ấm hương thơm của chàng trai vừa lớn phủ lên đôi vai thì suy cho cùng cả hai bọn tôi vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè. — Có khi vượt qua mức đó cũng chẳng hay, chúng tôi vẫn chỉ nên dừng lại như thế.
Mùa hạ cuối của quãng đời học sinh mang theo bao nuối tiếc còn chưa thỏa, mảnh tình hồng còn vất vương nơi đáy mắt, gói gọn thành hình bóng chàng thiếu niên cạnh lớp. Lần nữa gặp lại mỗi người mỗi khác, ánh nhìn cũng vì thế mà thay đổi bởi ảnh hưởng của thời gian, chỉ có vụn kí ức năm xưa vẫn y như thế và cả — những cảm xúc vùi lắp trong tâm trí, ẩn sâu trong trái tim vốn chưa từng thay đổi chỉ đợi ngày được bùng lên như thuở thiếu thời ngây dại.