May mắn thay, anh và chàng đã bình an trở về sau trận chiến
- An, ta về rồi!
Em bất ngờ, đơ ra vài giây rồi lao tới ôm lấy anh
- An: Anh về rồi, hức...có biết ta lo lắm không hả?
Hùng ôm nhẹ em vào lòng, thủ thỉ:
- Ta về rồi, em đã lo lắng cho ta sao? // giọng mang chút mỉa mai //
- Lo chứ! Ta lo mà!
Anh cười nhẹ, nụ cười đầy ấm áp:
- Bạn nhỏ biết lo lắng cho ta rồi
An đỏ mặt, trả treo đáp lại
- Ta đâu phải bạn nhỏ của anh
- Hửm, chứ của ai? // giọng trêu //
Em nghênh mặt lên rồi nói:
- Của thằng khác!
Anh vung tay tát vào mông em, cũng may là đang ở trong phòng ấy chứ
- Aaa, sư phụ kì quá à!
- Không kì thì sao mà dạy dỗ em hả?
Em cứng họng. Cũng đúng, với cái tính bướng từ nhỏ của em thì chỉ có anh mới trị được.
- Ư~ ta ghét anh
- Em thử, rồi xem ai dạy em
An mạnh dạng trả lời:
- Đương nhiên là qua Bạch Kim Đế òi
- Ha, qua bên đó coi chừng mạng em cũng chẳng còn
- Hả, ghê dữ!
- Hay anh muốn giữ ta// nhìn anh đầy nghi ngờ //
Hự! Trúng tim đen anh rồi,nhưng sĩ diện nên trả lời lí nhí hoi
- Tất nhiên // giọng nhỏ xíu //
- Hả, anh nói gì?
- Ta bảo đi học đạo
- Ể, nãy anh mới nói gì đó mà!
- Em nhầm lẫn rồi!
- Aaa, có mà! Lê Quang Hùng!
Rồi bóng dáng em và anh dần dần khuất xa sau tán cây kia.
_Hết_