Ta thích mẫu đơn, chàng cũng thích mẫu đơn, chàng thích ta bởi tên ta cũng là Mẫu Đơn.
Chàng nói ta là đoá mẫu đơn đẹp nhất, rực rỡ nhất mà chàng từng thấy.
Ta yêu chàng, hi sinh vì chàng...
Nhưng giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi chàng dùng kiếm kết thúc sinh mạng ta, ta đau đớn phát hiện ra, không... ta không phải mẫu đơn trong lòng chàng...
Ta là bỉ ngạn, là đoá bỉ ngạn nhiễm máu đỏ tươi, là công cụ bị chàng lợi dụng, là bỉ ngạn u ám chứ không phải rực rỡ mẫu đơn...
Mà chàng không cần bỉ ngạn, chàng chỉ muốn mẫu đơn...
Có lẽ ta cũng nên trở về nơi của mình - chốn hoàng tuyền lạnh lẽo u linh, làm bạn với những con đường bỉ ngạn như máu kia...
Ta chờ chàng, chờ chàng ở nơi có dàn bỉ ngạn đỏ rực kia...
Vĩnh biệt...