Ngày 29/8.
Nắng cuối hạ phủ vàng trên quảng trường lớn, nơi hàng ngàn bước chân rập ràng chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9.
Nguyễn Quang Anh - giờ đây là một cảnh sát trẻ - chỉnh lại dây thắt lưng, dáng đứng ngay ngắn giữa hàng ngũ.
Mồ hôi lấm tấm nhưng ánh mắt anh kiên định.
Bên rìa quảng trường, Hoàng Đức Duy - sinh viên trường y được phân công trực y tế hỗ trợ buổi tập - lom khom dọn dẹp hộp thuốc.
Bất ngờ, một bóng người cao lớn va khẽ vào vai cậu.
Q. Anh: Xin lỗi, tôi không để ý
Đ. Duy: À… không sao đâu //Mỉm cười nhẹ, rồi cúi xuống tiếp tục công việc//
Chỉ thoáng chốc, nhưng ánh mắt hai người đã dừng lại nơi nhau một nhịp.
Quang Anh khẽ cau mày, còn Duy bất giác thấy tim mình lỡ một nhịp.
________
Hai ngày sau, họ lại gặp.
Vẫn quảng trường ấy, vẫn tiếng kèn tập dượt.
Q. Anh: Hình như cậu lại trực ở đây à?
Đ. Duy: Ừ, tụi sinh viên bọn tôi thay phiên nhau
Q. Anh: Vất vả nhỉ
Đ. Duy: Không sao, coi như được nhìn người ta tập oai phong thế này //Cười trêu//
Q. Anh: //Ngẩn ra một chút rồi cười// Nói vậy làm tôi ngại đó
Từ những câu nói ngắn ngủi, khoảng cách dần khép lại.
Hai ngày liền, họ chuyện trò về việc học, việc tập, về ước mơ sau này.
Cả hai đều không hiểu sao, cảm giác lại thân quen đến lạ thường.
___________
Ngày 1/9, buổi tập cuối cùng.
Tiếng trống vang rền, đội hình diễu bước.
Bất chợt, một cậu bé chạy vụt ra từ đám đông, bị xô ngã ngay trước hàng quân.
Không kịp nghĩ, anh lao ra kéo cậu bé khỏi dòng bước đi đều tăm tắp.
Một tiếng hét vang lên.
Cánh tay anh bị va mạnh, rách toạc máu.
Cậu sững người, tim nhói buốt.
Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt cậu như loé lên bóng dáng quen thuộc - người từng lao vào lửa đạn, máu đẫm vạt áo, rồi ngã trong vòng tay cậu với tiếng gào xé lòng…
Cậu vội chạy đến.
Đ. Duy: Anh bị thương rồi! Để tôi…
Q. Anh: Không sao, vết nhỏ thôi
Đ. Duy: Im đi, để tôi băng lại cho
Bàn tay run run của cậu quấn từng vòng băng trắng, mắt cậu bỗng mờ đi.
Anh nhìn xuống, thoáng rùng mình.
Trong thoáng chốc, những mảnh ký ức xa. xưa tràn về: mẹ tựa cổng tre, thành cổ đỏ máu, bàn tay một người nắm chặt tay anh mà gào khóc…
Anh khựng lại, môi run run, ánh mắt như muốn vỡ òa:
Q. Anh: Cậu… là Duy?
Đ. Duy giật mình ngẩng lên, đôi tay vẫn siết chặt vết thương nơi cánh tay anh.
Ánh mắt cậu mờ đi trong làn lệ run rẩy:
Đ. Duy: Còn anh… Quang Anh?
Tiếng gọi ấy vừa bật ra, tim cả hai cùng chấn động.
Khoảnh khắc như đứng yên.
Giữa quảng trường ồn ã trống kèn, thế giới bỗng hóa thành câm lặng.
Không còn tiếng người, không còn tiếng bước chân rập ràng, chỉ còn hai ánh mắt chạm nhau run rẩy.
Hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, trái tim đập dồn dập như sắp phá tung, dội lên từng nhịp hối hả.
Cảm giác lạ lùng, vừa quen thuộc vừa xa xăm, như một cơn sóng cuộn trào quét sạch mọi khoảng cách.
Tất cả tháng ngày đã trôi, tất cả những mất mát từng trải… dường như chỉ để đưa họ về lại đúng giây phút này - nơi hai linh hồn nhận ra nhau, nơi tình yêu từ kiếp trước tìm được đường quay về.
___________
Ngày 2/9m
Cuộc diễu binh kết thúc trong tiếng vỗ tay và cờ đỏ rực rỡ.
Khi dòng người đã thưa, Duy tiến lại gần, giọng nghèn nghẹn.
Đ. Duy: Anh... chưa kịp nghe tôi nói gì đúng không?
Q. Anh: //Khẽ cười, đưa tay chạm vào bàn tay cậu// Lần này… anh sẽ nghe
Đ. Duy: Tôi thương anh... Từ dạo đó… đến bây giờ, vẫn chỉ là anh
Q. Anh: //Siết chặt tay cậu// Anh cũng vậy
Q. Anh: Kiếp trước chưa kịp giữ lời, kiếp này… sẽ không bỏ lỡ nữa
Trong nắng vàng rực rỡ của mùa thu mới, họ ôm chầm lấy nhau.
Không còn bom đạn, không còn tiếng khóc tuyệt vọng, chỉ còn lại hai trái tim sau bao dở dang cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa hòa bình.
Giọt nước mắt xen lẫn nụ cười, như minh chứng rằng tình yêu ấy đã vượt qua cả cái chết, cả thời gian, để một lần nữa được trọn vẹn.
____________
Máu đỏ thành xưa vùi bóng ngã,
Thu vàng nay gọi bước tìm nhau.
Ôm nhau rũ hết buồn ly tán,
Một kiếp tình sâu hóa vạn sau.
____________
END