Mai, 27 tuổi, là phóng viên tự do. Sau một mối tình nhiều năm tan vỡ trong cay đắng, cô quyết định rời thành phố – nơi mọi góc đường đều dính một chút kỷ niệm – để đến một thị trấn nhỏ.
Trái tim cô không còn tin vào tình yêu. Thứ Mai cần bây giờ chỉ là một khoảng lặng, để viết, để thở.
Căn phòng trọ cô thuê nằm trên một đồi gió, nơi bạt ngàn cúc họa mi và hướng dương trải dài. Chủ nhà là một cô gái trẻ tên An, 24 tuổi, sống cùng bà ngoại già yếu.
An có đôi mắt nâu tĩnh lặng, mái tóc dài thường buộc gọn sau gáy, dáng vẻ giản dị mà thanh thoát. Ngay từ buổi đầu, Mai đã thấy ở cô một thứ bình yên hiếm có – như mặt hồ phẳng lặng sau bão.
_____________________
Mai nhanh chóng quen với nhịp sống chậm nơi đây. Buổi sáng, tiếng gà gáy gọi cô dậy, ánh nắng dịu vắt ngang hiên gỗ. Trước sân, An lúi húi chăm hoa, đôi tay dính đất, gương mặt sáng bừng trong nắng sớm.
Ban đêm, họ ngồi ngoài hiên. Mai viết lách, còn An đàn guitar. Tiếng đàn không quá điêu luyện, nhưng đầy cảm xúc. Đôi khi, Mai ngẩng lên bắt gặp nụ cười hiền lành của An, thấy tim mình khẽ rung – một cảm giác cô tưởng đã vĩnh viễn mất đi.
Một hôm, trong khi dọn sách cũ, Mai bất ngờ hỏi:
“Em không thấy cô đơn sao, khi chỉ quanh quẩn với đồi hoa này?”
An ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng:
“Em có bà, có hoa, có… người khách trọ thích ngồi viết đến khuya. Vậy là đủ rồi.”
Lời nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến Mai bối rối, tim đập lệch nhịp.
__________________________
Một tối, mưa bất chợt. Điện mất, căn bếp chỉ còn ánh nến vàng.
Mai lặng nhìn ngọn lửa chập chờn, rồi khẽ cất giọng:
“Ngày xưa… chị yêu sai người. Người đó phản bội, để lại chị giữa một đống đổ nát. Từ đó, chị không tin vào tình cảm nữa.”
An không nói, chỉ lặng lẽ rót thêm trà gừng, đẩy về phía Mai.
“Người ta có thể làm chị tổn thương. Nhưng không có nghĩa ai cũng vậy.” – An mỉm cười.
Trong khoảnh khắc ấy, Mai thấy một tia sáng le lói trong trái tim mình.
___________________
Tin đồn bắt đầu lan trong xóm nhỏ: “Hai cô gái đó thân nhau quá mức bình thường.”
Ở chợ, Mai nghe thấy tiếng xì xào. Cô vốn từng sợ hãi định kiến, sợ ánh mắt phán xét. Quá khứ với những lời dèm pha khiến cô muốn rút lui.
Một buổi tối, Mai ngập ngừng nói với An:
“Có lẽ… chị nên rời đi sớm.”
An lặng hồi lâu, rồi cất giọng bình tĩnh nhưng đau đáu:
“Vì lời người ta nói sao? Hay vì chị chưa từng muốn ở lại với em?”
Câu hỏi như một nhát dao. Mai không trả lời, bởi chính cô cũng chưa dám đối diện.
Đêm ấy, An ngồi một mình ngoài vườn, đàn một khúc nhạc buồn. Tiếng đàn theo gió, run rẩy và cô độc, như thay lời không thể nói. Mai ngồi sau cửa sổ, lòng quặn thắt.
___________________________
Trời vừa sáng, Mai đã chạy lên đồi. Sương còn đọng trên cánh hoa, gió thổi lạnh buốt.
An ngồi đó, mắt đỏ hoe, như đã thức cả đêm.
Mai bước đến, giọng run rẩy:
“Chị sợ lắm, An à. Sợ yêu rồi lại mất. Sợ phải đối diện cả thế giới. Nhưng nếu bỏ đi… thì chị sẽ mất em.”
An ngẩng lên, trong đôi mắt long lanh là cả bình minh mới:
“Em chưa bao giờ cần cả thế giới. Em chỉ cần chị.”
Mai ôm chặt lấy An. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô khóc nức nở như một đứa trẻ. Trong vòng tay ấy, cô thấy mình được tha thứ, được chấp nhận.
___________________
Kể từ đó, những lời xì xào vẫn còn, nhưng cả hai đã học cách không bận lòng.
Mai tiếp tục viết, An vẫn chăm hoa. Thỉnh thoảng, họ cùng nhau dắt bà ngoại ra vườn, ngắm hướng dương hướng về phía mặt trời.
Một sáng, khi bình minh vừa ló rạng, Mai thì thầm:
“Nếu một ngày chị phải đi…”
An siết chặt tay cô, khẽ cười:
“Thì chị sẽ quay về. Như mặt trời luôn quay lại với đồi gió này.”
Giữa biển hoa vàng rực rỡ, hai bóng hình tựa đầu vào nhau. Họ không cần chứng minh, không cần ồn ào – bởi đã tìm thấy mái nhà bình yên nhất trong trái tim nhau.