Tác giả : Huyềnn Anh Vũ
====================
Khánh Vy và Thiên Di quen nhau từ thuở nhỏ.
Ngày ấy, Vy luôn là người chạy phía sau, che nắng, che mưa cho Di, là bờ vai nhỏ bé nhưng vững vàng để Di dựa vào.
Còn Di, thông minh, xinh đẹp. Lúc nào cũng sáng rực rỡ như mặt trời, nhưng cũng chính vì thế mà luôn bị gia đình đặt trên vai bao kỳ vọng.
Tuổi trẻ trôi qua, họ vẫn kề bên nhau.
Với Di, Vy là một nơi an toàn hiếm hoi, nơi cô có thể cởi bỏ mọi lớp vỏ ngoài để trở thành chính mình.
Còn với Vy, tình bạn trong sáng ngày nào đã hóa thành tình yêu, một thứ tình cảm cô giấu kín trong lòng, không dám nói thành lời.
Đến cuối năm đại học, trong một đêm hiếm hoi chỉ có hai người ngồi dưới hàng cây cũ, Vy run rẩy nói ra điều cất giữ bao năm:
“Di à…Tớ thích cậu. Không phải kiểu bạn bè, mà là… yêu.”
Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng. Di thoáng bối rối, trong ánh mắt có điều gì run rẩy, nhưng rồi cô lắc đầu, giọng nhẹ mà dứt khoát:
“Vy…chúng ta không thể. Đừng làm hỏng tình bạn đẹp này.”
Vy im lặng, cố nở một nụ cười. Nụ cười ấy méo mó, chua xót đến đau lòng. Cô không nói thêm, chỉ nuốt ngược nước mắt vào trong.
Từ hôm ấy, khoảng cách vô hình đã lặng lẽ hình thành, nhưng tình yêu thì không hề nguội tắt, thậm chí còn sâu hơn.
Một năm sau, Di bất ngờ đưa cho Vy một tấm thiệp cưới. Tên chú rể xa lạ, là người do gia đình sắp đặt. Vy cầm tấm thiệp, bàn tay run lên, nhưng vẫn mỉm cười:
“Chúc mừng cậu… thật lòng đấy.”
Đêm trước lễ cưới, trời mưa tầm tã.
Di xuất hiện trước cửa phòng Vy, mái tóc ướt sũng, gương mặt nhợt nhạt. Cô lao vào vòng tay Vy, run rẩy như đứa trẻ:
“Vy…cho tớ ích kỷ một lần thôi. Chỉ một đêm này thôi…”_ Di thốt lên, giọng run rẩy như đứa trẻ.
Vy cứng đờ, trong lòng trộn lẫn hy vọng và sợ hãi: “Chẳng phải cậu nói…chúng ta chỉ là bạn sao?
Di lắc đầu, từng lời như dao cắt thẳng vào tim Vy:
“Chúng ta sẽ không làm bạn nữa…”
Di tiến tới, khẽ nhấc cằm Vy lên. Mắt họ chạm nhau trong vài giây dài đến vô tận, chứa đựng biết bao điều chưa từng nói.
Nụ hôn đầu tiên đặt lên môi Vy không nóng bỏng, cũng không vội vã, mà dịu dàng, như sợ làm vỡ tim cô. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn nhịp thở và nhịp tim họ hòa quyện, khiến Vy như mất trí, chỉ biết ôm chặt Di, để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.
Nụ hôn thứ hai, Di chủ động hơn, mang theo bao tâm sự dồn nén bấy lâu, từng cử chỉ, từng rung động đều nói lên: Tớ yêu cậu, dù cả thế giới có ngăn cấm.
Họ ôm chặt nhau, tìm đến nhau như kẻ lạc trong đêm dài tìm chút hơi ấm cuối cùng. Hạnh phúc xen lẫn tuyệt vọng, ngọt ngào hòa cùng cay đắng.
Và rồi, sáng hôm sau, Di mặc váy cưới bước vào lễ đường, để lại Vy trong căn phòng ngập mùi mưa lạnh lẽo.
Vy không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy đi xa, mang theo cả trái tim mình.
Nhiều năm trôi qua. Vy sống như một cái bóng. Cô làm việc, cười nói, giao tiếp như bao người, nhưng trong lòng rỗng hoác.
Không ai có thể bước vào thế giới nơi Di đã để lại dấu vết quá sâu.
Một buổi chiều mưa.
Ở ngã tư quen thuộc, Vy bất ngờ nhìn thấy Di.
Thời gian bảy năm để lại trên gương mặt kia sự mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu, nhưng nụ cười vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Họ đứng đối diện nhau, im lặng trong tiếng mưa rơi.
Vy đưa tay ra, chỉ cần một bước nữa là có thể chạm đến Di. Nhưng Di khẽ lắc đầu, giọng khàn đi như gió thoảng:
“ Vy…đời cậu đẹp đến mức tớ không dám bước vào, sợ làm vấy bẩn tất cả.”
Nói rồi, Di quay lưng bước đi, dáng hình nhỏ bé dần biến mất trong màn mưa xám xịt.
Vy chết lặng, bàn tay còn dang dở giữa không trung, để mặc mưa hòa vào nước mắt. Trái tim cô co thắt lại, đau đến nghẹt thở.
Trong tiếng mưa, Vy khẽ thì thầm, giọng run như sắp vỡ:
“Cuộc đời tớ…đẹp sao…? Nếu không có cậu, làm sao tớ có thể thấy được vẻ đẹp đó ?”
Câu nói tan biến trong cơn mưa lạnh buốt, không ai biết Di có nghe thấy hay không.
Và rồi, chỉ còn lại Vy giữa ngã tư, với đôi mắt đỏ hoe, với trái tim rách nát, với niềm hy vọng mong manh đến tuyệt vọng…
_Hết_