khu rừng rậm rạp và ẩm ướt, tiếng chim líu lo trong khoảng lặng sâu thẳm. mặt trời oi ả, vàng óng. bầu trời và đám mây cứ trôi, ngẩng đầu lên là có một màu xanh thiên thanh trông thật là lóa mắt.
con đường mòn khúc khuỷu, ít người qua lại khu vực này. lác đác hai bên lề những phiến lá đỏ chót. sóc nhỏ vờn nhau trên những cành cây rắn chắc và màu hoa lily trắng át hết cái màu thiên nhiên vốn có của một cánh rừng.
serie biết phép này, phép thuật tạo ra cánh đồng hoa, vô bổ. cô không hiểu sao lại có nhiều người ưa thích loại pháp thuật này đến như thế.
- là cô à, serie?
thơ thẩn giữa một rừng hoa màu trắng, một mình cô độc. hầu như tất cả các elf đều như thế, một tuổi thọ quá dài dẫn đến cái sự độc lai độc vãng. tồn tại từ kỉ nguyên thần thoại, serie quá rõ cái cảm giác này, cái bóng lưng này. chính serie cũng có cái bóng lưng ấy.
một mình giữa biển hoa trắng ngà, cecilia vuốt ve những cánh hoa mảnh khảnh. cảm giác mềm mại truyền tới tay khiến y thích thú. y chuyển mình, đôi mắt hạt dẻ nhìn serie, đôi bông tai màu vàng đung đưa nhè nhẹ.
đôi chân trần của serie chậm rãi bước đến bên cô yêu tinh có mái tóc đen. cecilia quan sát, y nhận thấy bộ trang phục của cô đã thay đổi so với lần cuối hai người gặp nhau. y cũng chẳng nhớ hai người gặp nhau lần cuối là bao giờ, chắc lâu lắm rồi, xa lắc xa lơ.
gió nhẹ thổi đến và cuốn lấy mái tóc dài của serie. như những sợi chỉ vàng lấp lánh, trông serie có cái ánh hào quang của pháp sư vĩ đại tồn tại từ cái thời mà nữ thần toàn tri và toàn năng vẫn còn nơi thế gian này.
- lâu lắm không gặp, cecilia. không biết cô đã hay tin này hay chưa. - serie nói trong một nụ cười, một cái híp mắt. cái ánh nhìn lạnh lùng của serie vẫn không thay đổi, có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. dù cho có là một yêu tinh nhỏ bé vô danh trong con rừng lạnh lẽo, hay đến khi trở thành một cuốn sách phép sống, một cơn ác mộng đối với giống loài quỷ hung tàn. serie vẫn thật lạnh lùng.
cecilia im lặng, y chờ đợi vế sau trong lời nói của serie. y không đứng dậy, và y vẫn nhìn cánh rừng đại ngàn nơi chân núi, mênh mang những tản lá xanh mơn mởn. mái tóc ngắn của y lay động trong cơn gió, màu sắc của y trầm buồn, tịch mịch. không như màu sắc của những kẻ y từng gặp, ai cũng tỏa sáng. kể cả có là người như serie, đứa trẻ yêu tinh vô danh năm nào y còn bắt gặp trong rừng thông lạnh giá, sau chừng ấy năm cũng trở nên như này.
chỉ có y là mãi mãi không tỏa sáng, y cũng chẳng buồn bã gì cho cam. y không thích sự tỏa sáng.
- quỷ vương đã bị tiêu diệt rồi.
- ồ.
một tin động trời, nhưng cecilia cũng chẳng biết nói gì ngoài một câu cảm thán nhạt nhẽo. kẻ thù của y, của nhân loại từ thời xa xưa lâu lắc, kẻ mà y nghĩ sẽ không bao giờ bị hạ gục. nay đón lấy cái chết thông qua một câu nói ngắn ngủi của serie.
- thật không ngờ. - y chợt bật cười thành tiếng, cái điệu cười vô vị vô cảm. không biết là y vui hay y tiếc, hay y giận dữ và sầu thảm. cái tiếng cười như là những cảm xúc cất chứa trong cả ti tỉ năm dồn lại và bật ra, không dữ dội, nó chỉ bật ra một cách nhẹ thếch như vậy thôi.
- là kẻ nào đã thực hiện sứ mệnh cao cả ấy vậy?
- tổ đội anh hùng của frieren.
elf nổi tiếng là lạnh lùng vô cảm. khi nhắc đến cái tên quen thuộc, serie lại tỏ ra một chút, chỉ một chút xíu thôi, thái độ ghét bỏ.
- là đứa nhóc học trò của flamme đó hả?
cecilia biết serie không ưa frieren. hai cô yêu tinh này hoàn toàn đối lập nhau, trên nhiều mặt. giống như những gì flamme đã nói với y vậy. nghĩ đến flamme, hình ảnh người thiếu nữ có mái tóc dài rực rỡ như màu chạng vạng hiện hữu trong trí nhớ của cecilia. y ấn tượng với pháp sư con người này, một người tài năng và đã khắc lại dấu ấn của sự tài năng đó đến tận bây giờ.
- nếu là frieren, - cecilia bứt một cánh hoa, đưa vào gió những dải phép thuật và gửi cánh hoa nọ đi thật xa: - ta cũng không bất ngờ gì lắm.
serie không nghĩ được rằng bản thân một ngày nào đó sẽ nhìn thấy quỷ vương tan xác dưới quyền phép của mình. có lẽ cecilia cũng vậy, nhưng nguyên do cho sự xuất hiện của suy nghĩ ấy lại khác với serie.
serie là pháp sư của thời chiến, frieren là pháp sư của thời bình. serie không thể tưởng tượng bản thân sẽ sống như nào sau khi sự sống của quỷ vương bị chấm dứt, điều đó khiến cho một yêu tinh mạnh hơn rất nhiều lần frieren không thể giết quỷ vương.
còn cecilia? cecilia thì khác, một tuổi đời dài. một sự cô độc dài, cecilia không biết nữa. y không ham hố chiến đấu, y không ham hố phép thuật. hình như y không ham muốn cái gì cả, hoặc đã từng, nhưng y đã quên mất rồi.
ngay cả ánh sáng của nữ thần toàn tri cũng không khiến y rạo rực như thuở đó nữa.
cecilia ngẩng mặt, như thể y đã nắm trọn mặt trời trong lòng bàn tay mình. ánh mặt trời chói lóa đôi mắt y, một màu hạt dẻ nhàn nhạt trong đôi đồng tử. như y đã thừa nhận, màu sắc của y ảm đạm quá, như thể mặt trời sẽ xóa sổ y bất kì lúc nào.
- từ giờ cô tính làm gì?
- làm gì? - serie thể hiện sự bất cần qua một cái nhún vai. cô liếc nhìn mái tóc đen của cecilia, trầm lắng, cecilia luôn như vậy. y sâu sắc đến nỗi serie phải rùng mình. một nụ cười, nhìn cecilia trông thật vô hại. nguồn ma lực quá ít so với tuổi đời y hiện hữu trên đôi mắt serie, một sự dao động bất ổn, tất nhiên rồi, cecilia đang ém ma lực của mình. nén lại, nhỏ xíu, nhỏ đến mức serie sợ rằng cơ thể cecilia sẽ nổ tung bất kì lúc nào.
nhưng cecilia sẽ không nổ tung đâu: - thời gian của yêu tinh dài dằng dặc, chừng ấy thời gian đủ cho serie thực hiện di nguyện của cô học trò nhỏ năm nào chưa?
thoáng một vẻ lặng lẽ, serie trông có vẻ đang lung lay. cecilia không biết serie lung lay cái gì, y cũng chẳng buồn quan tâm. y chỉ nhớ về khoảnh khắc ngàn năm trước, một flamme tuổi xế chiều, một cánh đồng hoa và một ít phút được nói chuyện tâm sự trong cả quãng đời chán nản của cecilia. khoảnh khắc đó đúng là khó quên.
- chúng ta có rất nhiều thời gian. - sau khi suy nghĩ một lúc lâu, serie cất tiếng, giọng nhàn nhạt: - thời đại của con người đã đến rồi, chút di nguyện đó coi như không cần thiết nữa đâu.
cecilia không đáp. nhưng đôi mắt nâu hiện lên suy nghĩ "biết ngay mà" thật rõ ràng.
đúng là flamme quá hiểu serie rồi, hiểu hơn cả y nữa.
trời xanh trong, cecilia ngửi thấy mùi suối thơm mát lành. trong thâm tâm y thấy một cái gì đó nhẹ bâng. giống như cảm giác hàng ngày, khi y dạo qua những cánh đồng vô tận, trông thấy một dãy núi cao cao. cảm thấy tâm hồn sự tự do khoan khoái, hít thở khí trời. y thanh thản.
đối với cecilia, còn sống, còn thở, là đủ rồi.