Đêm ấy, trong căn hộ tầng mười bảy, ánh đèn vàng dịu hắt xuống chiếc giường đôi. Hoàng Đức Duy nép trong vòng tay Nguyễn Quang Anh, đôi má áp sát lồng ngực ấm áp, tim đập rộn ràng. Đã nhiều năm gắn bó với biết bao lần giằng xé, cuối cùng họ cũng có thể nắm tay nhau hạnh phúc. Và hơn hết, trong bụng Duy là một sinh linh bé nhỏ – món quà mà cả hai chờ đợi.
DucDuy: Anh có thấy không?
Duy mỉm cười, bàn tay đặt lên bụng.
DucDuy: Con của chúng ta đã tròn 3 tháng rồi
Quang Anh đặt tay chồng lên, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
QuangAnh: Anh biết. Từ ngày em báo tin, anh đã không ngừng nghĩ đến. Một gia đình nhỏ... em và con... đó là tất cả của anh
Duy đỏ mặt, tựa vào anh:
DucDuy: Em hạnh phúc lắm, Quang Anh
Anh khẽ hôn lên trán cậu:
QuangAnh: Ngủ sớm đi, có anh ở đây rồi
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập đều đặn. Nhưng khi kim đồng hồ nhích qua con số hai, Quang Anh khẽ xoay người, khàn giọng nói:
QuangAnh: Duy... anh đói
Duy bật cười, dụi đầu vào ngực anh:
DucDuy: Giờ này còn đói gì nữa?
QuangAnh: Thèm chút mì gói nóng...
Duy nhìn quanh. Trong bếp chỉ còn bánh khô. Cậu ngập ngừng rồi định ngồi dậy:
DucDuy: Hay để em xuống siêu thị dưới nhà mua. Cầu thang máy hỏng, nhưng em đi bộ cũng được
Quang Anh kéo tay cậu, chau mày:
QuangAnh: Thôi muộn rồi. Em đang mang thai, không được đi lung tung
DucDuy: Không sao đâu, chỉ vài phút thôi mà
Duy cười dịu dàng, hôn nhẹ lên môi anh
DucDuy: Anh nằm đây chờ em. Em muốn chính tay mình chăm sóc anh
Quang Anh còn chưa kịp ngăn, Duy đã khoác áo bước ra cửa. Bóng dáng gầy nhỏ khuất dần sau hành lang.
Tiếng bước chân vang vọng trong cầu thang bộ vắng lặng. Duy vừa đi vừa mỉm cười tưởng tượng khuôn mặt Quang Anh sáng rỡ khi thấy mình mang về tô mì nóng hổi. Nhưng khi vừa đến tầng mười, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
KhanhNgoc: Ồ... chẳng phải là Hoàng Đức Duy sao?
Cậu giật mình. Đứng đó, trong bóng tối, là người đàn bà mà cậu từng biết – tình nhân cũ của Quang Anh. Ánh mắt ả tóe lửa căm hờn.
DucDuy: Chị... còn quay lại đây làm gì?
Duy ôm lấy bụng theo bản năng.
KhanhNgoc: Nếu không có cậu, Quang Anh đã không bỏ tôi. Mọi thứ của tôi... cậu cướp hết rồi
Ả ta tiến lại gần, môi nhếch cười.
DucDuy: Anh ấy chưa bao giờ thuộc về ai ngoài chính anh ấy
Duy cố bình tĩnh lùi lại.
DucDuy: Xin chị đi đi. Em không muốn tranh cãi
Nhưng câu nói chưa dứt, một lực mạnh đẩy thẳng vào vai. Thế giới trước mắt nghiêng ngả, cầu thang tối om xoay cuồng. Trong khoảnh khắc rơi xuống, Duy chỉ kịp ôm bụng, nước mắt trào ra.
DucDuy: Con ơi... ba nhỏ xin lỗi...
...
Khi Quang Anh nhận ra Duy đi quá lâu, anh lập tức lao xuống. Và tim anh như nổ tung khi thấy máu loang đỏ dưới sảnh tòa nhà. Duy nằm đó, thân thể nhỏ bé bất động, đôi bàn tay vẫn ôm chặt bụng như che chở cho đứa con.
QuangAnh: DUY!!!
Tiếng gào xé toạc màn đêm. Quang Anh quỳ sụp, ôm lấy thân thể lạnh dần.
QuangAnh: Em mở mắt ra đi... Em còn chưa kịp để anh ôm con... Duy ơi...
Người ta thì thầm: cậu mang thai ba tháng. Nhưng Quang Anh không cần ai nhắc, bởi anh đã biết, đã chờ ngày cùng Duy chào đón đứa bé. Giờ đây, tất cả tan vỡ trong tích tắc.
QuangAnh: Tại sao không để anh đi cùng em... Tại sao lại một mình chịu đựng...
Anh khóc đến khản giọng, nước mắt hòa cùng máu loang đỏ.
Đêm ấy, một Nguyễn Quang Anh lạnh lùng từng khiến bao người kiêng sợ đã gào khóc như đứa trẻ.
...
Trong đám tang, trời đổ mưa nặng hạt. Quang Anh mặc áo đen, đứng bất động trước linh cữu. Đôi mắt đỏ ngầu nhưng khô khốc. Anh không khóc nữa, chỉ im lặng đặt một bó hoa trắng và thì thầm:
QuangAnh: Em từng nói em hạnh phúc lắm... còn anh, giờ chẳng còn gì ngoài nỗi đau. Duy à, nếu có kiếp sau... xin đừng yêu anh nữa
Cánh cửa quan tài khép lại. Yêu nhiều, đau nhiều. Tình yêu từng viên mãn, trọn vẹn, cuối cùng kết thúc bằng cái chết tức tưởi, mang theo cả sinh linh nhỏ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
Nguyễn Quang Anh sống phần đời còn lại như kẻ mất hồn. Không còn ánh sáng, không còn nụ cười. Chỉ còn một trái tim rỗng, ôm nỗi đau không bao giờ lành.
Yêu nhiều… đau nhiều. Một khi đã mất, là mất tất cả.
End...