Tôi và Tuấn – anh bạn cùng bàn – vốn chẳng có gì đặc biệt. Nói đúng hơn, chúng tôi là kiểu đôi bạn ngồi cạnh nhau chỉ vì thầy chủ nhiệm sắp xếp. Tôi là Vy, tính cách hướng nội, ít nói, còn Tuấn thì ngược lại: hoạt bát, hay trêu ghẹo, lúc nào cũng khiến tôi vừa bực vừa buồn cười.
Ban đầu, tôi ghét cay ghét đắng việc phải ngồi cạnh Tuấn. Cậu ấy cứ xoay qua nói chuyện, hỏi mượn bút, hay làm mấy trò lố khiến tôi mất tập trung. Thậm chí, có lần tôi tức quá mà ghi vào góc vở: “Mong một ngày nào đó đổi được chỗ, xa cái tên phiền phức này.”
Nhưng rồi, một điều lạ xảy ra.
---
1. Dòng chữ vô tình
Một tiết Văn nọ, cô giáo cho cả lớp làm bài tập viết cảm nghĩ về người ngồi cạnh. Tôi thở dài, chán nản vì chẳng biết phải viết gì về Tuấn. Sau vài phút suy nghĩ, tôi lỡ tay viết vào nháp:
“Anh bạn cùng bàn của tôi thật ồn ào, nhưng đôi khi lại khiến tôi thấy lớp học bớt tẻ nhạt. Thú thật, có những lúc tôi thấy vui vì có cậu ấy ở cạnh.”
Viết xong, tôi ngẩn ra. Tại sao lại viết như vậy? Rõ ràng tôi luôn miệng chê Tuấn, thế mà trong thâm tâm lại thừa nhận rằng sự hiện diện của cậu ấy khiến tôi thoải mái hơn.
Chẳng may, khi tôi mải nghe giảng, tờ nháp ấy bị gió thổi rơi xuống đất. Và rồi, Tuấn nhặt được.
Cậu ta đọc lướt qua, nhướng mày cười đểu:
– Ơ kìa, Vy… em thừa nhận thích anh bạn cùng bàn rồi nha!
Tôi tái mặt, giật phắt tờ giấy nhưng muộn mất. Cả ngày hôm đó, Tuấn cứ trêu tôi mãi, khiến tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.
---
2. Khi bí mật không còn là bí mật
Tôi tưởng Tuấn sẽ đem chuyện đó đi rêu rao, nhưng lạ thay, cậu ấy chẳng nói với ai. Thỉnh thoảng, Tuấn chỉ trêu tôi bằng những câu nửa thật nửa đùa:
– Vy này, hôm nay tớ có khiến cậu thấy lớp học “bớt tẻ nhạt” không?
Mỗi lần như thế, tôi đều đỏ mặt quay đi. Còn cậu ấy thì cười thích thú.
Càng ngày, tôi càng để ý Tuấn nhiều hơn. Những khi cậu ấy giơ tay phát biểu, những lúc cậu ấy cười rạng rỡ cùng bạn bè, hay thậm chí khi cậu ấy gục xuống bàn ngủ… tôi đều lén nhìn. Có lẽ, từ cái “lỡ viết” hôm ấy, tôi đã không còn coi Tuấn là một người phiền phức nữa.
---
3. Khoảnh khắc bất ngờ
Một hôm trời mưa lớn, tôi quên mang áo mưa. Đang loay hoay không biết làm sao về nhà, thì Tuấn xuất hiện với chiếc dù xanh.
– Đi chung không? – Cậu ấy hỏi nhẹ như không.
Tôi do dự một chút rồi gật đầu. Trên đường, khoảng cách giữa hai đứa rất gần, đến nỗi tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Tuấn thì vẫn thoải mái nói cười, kể chuyện linh tinh. Nhưng thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn mình, có gì đó khác lạ.
Hôm đó về nhà, tôi không ngủ được. Cứ nhớ lại ánh mắt ấy, lại nghĩ đến tờ giấy lỡ viết. Liệu Tuấn có biết tình cảm của tôi thật sự không?
---
4. Lời thú nhận
Ngày lễ tri ân thầy cô, lớp tôi chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Tôi phụ trách viết lời dẫn chương trình. Trong lúc hứng chí, tôi đã viết thêm một đoạn thơ nho nhỏ để luyện chữ.
“Người ngồi cạnh tôi,
Ồn ào nhưng ấm áp,
Lỡ viết vài dòng thôi,
Hóa ra là thương nhớ.”
Tôi không định cho ai đọc. Nhưng đúng như cái tên, tôi lại… lỡ để quên trong ngăn bàn. Và Tuấn, lại lần nữa tìm thấy.
Cậu ấy đưa tờ giấy cho tôi, giọng nghiêm túc hơn mọi lần:
– Vy… lần này cậu không thể chối được nữa đâu.
Tôi lắp bắp:
– Tớ… chỉ viết chơi thôi…
Tuấn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
– Nếu cậu đã lỡ viết, thì cho tớ hỏi thật… có phải cậu thích tớ không?
Tôi im lặng, tim đập như sắp vỡ tung. Không dám nói, nhưng ánh mắt tôi đã vô tình thừa nhận.
Tuấn mỉm cười, vỗ nhẹ vai tôi:
– May quá. Tớ cũng “lỡ thích” cậu từ lâu rồi.
---
5. Từ cái lỡ thành cái thật
Kể từ hôm đó, giữa tôi và Tuấn không còn những trò trêu ghẹo vô thưởng vô phạt nữa. Thay vào đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, quan tâm nhau nhiều hơn. Tuấn vẫn hay trêu tôi, nhưng kèm theo đó là những cử chỉ nhỏ: nhường tôi cây bút, nhắc tôi mang áo mưa, hay lặng lẽ mua hộp sữa đặt trên bàn khi tôi mệt.
Tôi nhận ra, có những chuyện bắt đầu từ sự “lỡ”. Lỡ viết một dòng chữ, lỡ để ai đó biết bí mật, lỡ rung động trong một khoảnh khắc. Nhưng chính cái “lỡ” ấy đã kéo chúng tôi lại gần nhau, biến thành một tình cảm thật sự.
Vào ngày cuối năm học, Tuấn đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ. Bên trong là những dòng chữ của cậu ấy:
“Cảm ơn Vy đã lỡ viết về tớ. Nhờ vậy, tớ mới có cơ hội được thật sự ở bên cậu.”
Tôi cười, nước mắt rưng rưng. Ai ngờ rằng, từ một lần viết chơi trên giấy, tôi lại tìm thấy một tình yêu tuổi học trò trong sáng đến thế.
---
✨ Kết
“Lỡ viết anh bạn cùng bàn” – nghe thì như một sai lầm nhỏ, nhưng đôi khi chính những cái lỡ ấy lại là định mệnh. Trong ký ức tuổi 17, tôi sẽ mãi nhớ khoảnh khắc ấy: khoảnh khắc một dòng chữ biến thành một tình yêu.