1. Đám cưới… nhầm
Ngày hôm đó, tôi – Hạ Vy, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lại bất ngờ trở thành cô dâu. Nghe thì sang chảnh, nhưng sự thật dở khóc dở cười.
Chuyện là tôi đi dự đám cưới chị họ. Vì ham vui, tôi lỡ uống hơi nhiều rượu vang. Đang loạng choạng, chẳng hiểu bằng cách nào, tôi bị “đẩy” nhầm vào phòng chờ cô dâu. Lúc tỉnh lại, tôi đã đứng ngay trước lễ đường, bên cạnh một chú rể mặc vest sang trọng, khuôn mặt nghiêm nghị như bước ra từ phim tổng tài ngôn tình.
Khán giả dưới kia vỗ tay rào rào. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khi MC hô “Chú rể có đồng ý cưới cô dâu không?”, anh ta lạnh lùng gật đầu. Đến lượt tôi, vì còn ngà ngà men rượu, miệng thốt ra một chữ:
– Đồng ý.
Và thế là… tôi cưới nhầm Phạm Minh Duy – vị tổng tài trẻ tuổi nổi tiếng vừa giàu có vừa khó tính.
---
2. Ông chồng “lạnh ngoài nóng trong”
Sau buổi lễ, tôi hoảng hốt muốn giải thích. Nhưng anh ta lại thản nhiên ký một loạt giấy tờ, ném về phía tôi:
– Đã lỡ rồi, cứ để như vậy. Tôi cũng chẳng thích phiền phức.
Cứ tưởng cuộc hôn nhân “cưới nhầm” này sẽ sớm bị hủy bỏ, ai ngờ Minh Duy giữ tôi lại. Anh ta lạnh lùng, ít nói, nghiêm nghị đến mức khiến tôi sợ. Nhưng rồi, tôi dần phát hiện, vị tổng tài tưởng chừng hoàn hảo ấy… lại hài hước đến bất ngờ.
---
3. Tổng tài nhưng hơi… ngốc
Một buổi sáng, tôi thấy anh đang hì hục trong bếp. Nghĩ bụng chắc được ăn bữa sáng sang chảnh. Nhưng kết quả? Trứng cháy khét, bánh mì nướng cứng như đá. Anh gượng gạo:
– Ăn đi, tôi làm cho vợ mà.
Tôi bật cười:
– Anh mà là tổng tài trăm tỷ đó hả? Trứng cũng không biết rán!
Anh khựng lại, mặt hơi đỏ:
– Tôi giỏi kiếm tiền, đâu cần giỏi bếp núc.
Thế là buổi sáng đầu tiên trong “cuộc hôn nhân nhầm lẫn” của chúng tôi khởi đầu bằng một món trứng khét và tiếng cười rộn rã.
---
4. Khi tổng tài ghen
Hôm đó, tôi đi ăn cùng đồng nghiệp nam. Vừa về đến nhà, Minh Duy khoanh tay đứng trước cửa, ánh mắt sắc lẻm.
– Ai đưa em về?
– Đồng nghiệp thôi mà! – tôi nhún vai.
Anh bỗng nghiêm nghị:
– Không được đi tối với người khác giới.
Tôi cười khẩy:
– Anh ghen đấy à?
Anh quay mặt, cố tỏ vẻ bình tĩnh:
– Không. Chỉ là… tôi ghét phiền phức.
Nhưng hôm sau, anh tự nhiên đặt lịch hẹn đi ăn tối cùng tôi. Suốt bữa ăn, anh lúng túng hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, cứ như đang buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi ngẫm nghĩ: Tổng tài gì mà đáng yêu như vậy chứ!
---
5. Những màn “hài kịch”
Sống chung, tôi càng phát hiện anh tổng tài này có vô số “tật hài”:
Anh luôn nói sẽ ngủ phòng riêng cho đúng “hợp đồng hôn nhân”, nhưng đêm nào cũng lẻn sang ghế sofa phòng tôi, viện cớ: “Ở đây yên tĩnh hơn.”
Một lần tôi sốt, anh cuống cuồng gọi bác sĩ, nhưng đồng thời lại… tra Google “cách chăm sóc vợ sốt”. Cuối cùng, vừa bác sĩ vừa Google, tôi chỉ muốn cười ngất.
Khi tôi dỗi, anh nghĩ cách dỗ: đặt cả hộp bánh kẹo trước cửa phòng tôi, gõ cửa nói: “Ăn ngọt sẽ hết giận.”
Cái vẻ ngoài lạnh lùng của anh hoàn toàn trái ngược với sự vụng về, đáng yêu bên trong.
---
6. Sự thật sau “cưới nhầm”
Một hôm, tôi tình cờ nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa anh và thư ký. Hóa ra, hôm đám cưới nhầm, Minh Duy biết rất rõ tôi không phải cô dâu. Nhưng vì… anh ta đã thích tôi từ lâu, nên cố tình im lặng.
Tim tôi loạn nhịp. Vậy ra, cái gọi là “cưới nhầm” thực chất là một kế hoạch của anh.
Khi tôi đối chất, Minh Duy chỉ mỉm cười:
– Ừ thì… tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Tôi ngẩn người. Tổng tài quyền lực, tính toán giỏi như vậy, cuối cùng lại vụng về trong tình yêu đến thế.
---
7. Hạnh phúc bất ngờ
Thời gian trôi, tôi dần quen với nhịp sống cùng anh. Có những lúc anh vẫn ngốc nghếch, vẫn làm trò khiến tôi dở khóc dở cười. Nhưng chính những điều đó lại khiến tôi thấy mình được yêu thương thật lòng.
Một buổi tối, khi tôi nằm gọn trong vòng tay anh, Minh Duy khẽ nói:
– Vy này, có thể hôm đầu tiên là “cưới nhầm”. Nhưng từ bây giờ, em chính là cô dâu duy nhất của anh.
Tôi cười, áp mặt vào ngực anh, nơi trái tim đang đập thình thịch. Ai mà ngờ được, một cuộc hôn nhân tưởng chừng sai lầm, cuối cùng lại trở thành hạnh phúc lớn nhất đời tôi.
---
✨ Kết
Người đời vẫn nghĩ tổng tài lúc nào cũng lạnh lùng, cao cao tại thượng. Nhưng riêng tôi biết, anh tổng tài của tôi vừa ngốc nghếch, vừa hài hước, lại vừa yêu tôi chân thành.
Cưới nhầm ư? Không đâu. Đó chính là định mệnh.