1. Mở đầu dở khóc dở cười
Tôi tên là An Nhiên, sinh viên năm hai, chuyên gia sống nhờ… đồ ăn vặt. Đến nỗi bạn bè gán cho tôi biệt danh “thánh ăn vụng”. Lúc nào trong balo của tôi cũng có bánh, kẹo, trà sữa hoặc ít nhất là một gói snack.
Một buổi sáng đẹp trời, tôi vừa mua xong ổ bánh mì nóng hổi, hí hửng định cắn thì bất ngờ có một bàn tay to lớn giật lấy.
Ngẩng lên, tôi thấy một gương mặt cực kỳ điển trai, đôi mắt cong cong như cười:
– Cảm ơn nhé, đồ ăn sáng của tôi.
Tôi chết lặng. Người giật bánh chính là Lâm Khải, sinh viên năm cuối nổi tiếng nhất trường. Người ta đồn anh ta lạnh lùng, học giỏi, lại còn giàu. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi chỉ thấy… anh ta trông như tên cướp đói bụng.
– Này! Đó là bánh của tôi! – Tôi gào lên.
Anh ta thản nhiên cắn một miếng to, rồi nhai chậm rãi:
– Thì giờ là của tôi rồi.
---
2. Câu chuyện “đồ ăn” bắt đầu
Từ hôm đó, tôi bỗng trở thành “nạn nhân” chính của Lâm Khải. Gặp tôi ở căn tin, anh ta thản nhiên kéo khay đồ ăn của tôi sang. Ở thư viện, tôi vừa mở kẹo thì bàn tay kia đã nhanh hơn một nhịp.
– Anh có vấn đề gì vậy? – tôi gắt.
Anh mỉm cười, chậm rãi đáp:
– Vấn đề là em có quá nhiều đồ ăn. Mà em thì nhỏ bé, ăn nhiều lại hại sức khỏe. Nên… để tôi ăn hộ.
Nghe mà tức điên. Nhưng lạ lùng thay, tôi chẳng thể ghét nổi anh. Có lẽ vì cái cách anh nhìn tôi – vừa tinh nghịch vừa dịu dàng – khiến trái tim tôi loạn nhịp.
---
3. Lời tuyên bố “ngớ ngẩn”
Một buổi chiều, tôi và anh tình cờ ngồi cùng ghế đá trong khuôn viên trường. Tôi đang nhai kẹo mút, anh bỗng giật lấy, cho vào miệng mình.
Tôi há hốc mồm:
– Anh… anh vừa ăn chung kẹo với tôi!
Anh nghiêng đầu, cười đến mức nắng chiều cũng phải ghen:
– Ừ. Vậy thì… em chính là đồ ăn của tôi rồi.
Tôi đỏ mặt, vội bật dậy chạy đi, tim đập thình thịch. Cái tên này, đúng là không biết nghiêm túc là gì! Nhưng câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi.
---
4. Khi tôi ốm
Một hôm, tôi bị cảm, nằm li bì trong ký túc xá. Cả ngày chẳng ăn gì, chỉ uống nước lọc. Đến tối, có tiếng gõ cửa. Tôi mở ra, thấy Lâm Khải với túi cháo nóng trên tay.
Anh đặt lên bàn, khẽ chau mày:
– Sao không nói cho tôi biết? Em mà là đồ ăn, thì hôm nay chắc tôi… bị đói rồi.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Lúc ăn cháo, anh ngồi bên cạnh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng khác hẳn vẻ hay trêu chọc thường ngày. Khi tôi định cảm ơn, anh chỉ nói nhỏ:
– Ăn nhanh, mai còn khỏe để tiếp tục làm đồ ăn cho tôi.
---
5. Tổng tấn công của “kẻ cướp đồ ăn”
Từ hôm đó, anh càng dính lấy tôi nhiều hơn. Đi căn tin? Anh xếp khay cùng tôi. Ra sân trường? Anh ngồi cạnh tôi. Trên tay tôi cầm gì, anh cũng tiện thể “ăn ké”.
Bạn bè bắt đầu trêu:
– An Nhiên, cậu đang hẹn hò với Lâm Khải à?
Tôi vội vàng xua tay:
– Không, không! Anh ta chỉ… thích ăn đồ của tớ thôi.
Nhưng trong lòng tôi thì không chắc chắn như thế. Vì mỗi lần anh cười, mỗi lần ánh mắt anh nhìn tôi, tôi lại thấy ấm áp lạ kỳ.
---
6. Lời tỏ tình bất ngờ
Ngày sinh nhật tôi, bạn bè tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Tôi nhận được nhiều quà, nhưng bất ngờ nhất vẫn là hộp quà từ Lâm Khải. Mở ra, tôi thấy bên trong không phải trang sức hay gấu bông, mà là một chiếc bánh quy to hình trái tim.
Anh ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi:
– Em có thể ăn nó. Nhưng nhớ rằng… từ hôm nay, chỉ được ăn đồ ăn tôi đưa.
– Tại sao? – tôi hỏi, tim đập dồn dập.
Anh mỉm cười, nói chậm rãi từng chữ:
– Vì em chính là đồ ăn quan trọng nhất của tôi rồi. Tôi muốn giữ riêng cho mình.
Tôi lặng đi vài giây, rồi bật cười. Cái tên này, ngay cả tỏ tình cũng phải lồng vào “đồ ăn”! Nhưng không hiểu sao, khóe mắt tôi lại cay cay.
---
7. Hạnh phúc “ăn vụng”
Kể từ ngày đó, tôi và anh chính thức trở thành một đôi. Anh vẫn giật đồ ăn của tôi, vẫn hay trêu chọc tôi, nhưng lần này tôi không còn giận nữa. Thậm chí, tôi còn cố tình mua dư một phần để anh “ăn ké”.
Một buổi tối, khi chúng tôi ngồi bên hồ uống trà sữa, tôi hỏi nhỏ:
– Sao anh lại chọn tôi? Người như anh, thiếu gì người theo đuổi.
Anh nhấp một ngụm, rồi nghiêng đầu cười:
– Vì ngay lần đầu thấy em ăn bánh, tôi đã nghĩ: Ừ, có lẽ mình sẽ đói nếu không có cô gái này.
Tôi ngẩn người, rồi bật cười hạnh phúc. Thì ra tình yêu bắt đầu từ một ổ bánh mì bị cướp… và kéo dài thành cả một đời muốn “ăn cùng nhau”.
---
✨ Kết
“Em là đồ ăn của anh à?” – câu hỏi ngớ ngẩn ngày nào giờ trở thành lời thì thầm ngọt ngào nhất.
Và nếu có ai hỏi tôi, tình yêu có vị gì, tôi sẽ mỉm cười đáp:
– Vị ngọt của kẹo, vị ấm của cháo, và vị hạnh phúc… khi trở thành đồ ăn duy nhất của một người.