1. Tôi và “tội ăn vụng”
Tôi tên Minh Anh, nữ sinh lớp 11. Nếu phải chọn một tính từ mô tả bản thân thì có lẽ là… “tham ăn”. Đúng vậy, tôi có thể nhịn xem phim, nhịn mua quần áo, nhưng tuyệt đối không thể nhịn ăn vặt.
Trong cặp của tôi lúc nào cũng giấu đầy nào là bánh, kẹo, bim bim, thậm chí cả ly mì ly để phòng khi “đói cấp tốc”. Nhưng cũng chính cái tính này mà tôi suýt nữa thì mất mặt trước crush.
Mà crush của tôi không ai khác ngoài Hoàng Phong, lớp trưởng vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn hiền lành. Nói trắng ra, cậu ấy giống như “soái ca học đường” trong mấy bộ truyện tranh, còn tôi thì… chỉ là cô nàng hậu đậu suốt ngày ăn vụng trong lớp.
---
2. Buổi trưa “định mệnh”
Hôm đó là tiết Văn, cô giáo đang giảng bài về tình yêu tuổi học trò. Không hiểu sao bụng tôi cứ réo ầm ầm. Tôi cố nhịn, nhưng tiếng “rột rột” phát ra khiến bạn bàn bên cứ nhìn tôi cười khúc khích.
Không chịu nổi, tôi lén lấy trong ngăn bàn ra một gói bánh quy, từ từ xé bao bì. Tôi nghĩ: “Mình chỉ ăn một miếng thôi, chắc không ai để ý đâu.”
Nhưng ngay khi tôi vừa nhón được miếng bánh đưa lên miệng, một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát tai:
– Minh Anh, em đang làm gì thế?
Tôi giật mình quay lại. Và… trái tim suýt ngừng đập. Hoàng Phong – crush số một của tôi – đang cúi xuống, ánh mắt nghiêm nghị mà lại phảng phất nụ cười.
Tôi cuống quýt giấu gói bánh vào ngăn bàn, nhưng đã quá muộn. Cậu ấy chắc chắn đã nhìn thấy.
---
3. Lời “đe dọa” ngọt ngào
Tôi ngồi im thin thít, mặt đỏ như gấc. Còn Phong thì nghiêng người thì thầm:
– Em biết nội quy lớp mình rồi đó. Ai ăn vụng trong giờ sẽ bị… ghi tên.
Nghe vậy tôi muốn độn thổ. Nếu bị ghi tên thì sẽ mất điểm thi đua, cả lớp sẽ trách móc tôi mất. Tôi lí nhí:
– Phong… cậu tha cho mình đi. Mình chỉ… đói quá thôi.
Cậu ấy im lặng vài giây, rồi bất ngờ chìa tay ra:
– Được thôi. Đưa đây.
– Hả? – tôi ngơ ngác.
– Đưa bánh cho tôi. Tôi sẽ “tịch thu tang vật”.
Tôi vừa buồn cười vừa bối rối. Nhưng vì sợ bị phạt, tôi đành rụt rè đưa gói bánh cho cậu ấy. Điều bất ngờ là… Phong không nộp cho cô giáo, mà tiện tay bóc một miếng, bỏ vào miệng nhai ngon lành!
Tôi trố mắt:
– Cậu… cậu cũng ăn vụng?!
Cậu ấy nhún vai, môi cong cong:
– Ừ. Nhưng khác nhau ở chỗ, tôi ăn để giữ bí mật cho em.
---
4. Bí mật “ăn chung”
Từ hôm đó, giữa tôi và Phong hình thành một “bí mật ăn vụng chung”. Tôi tiếp tục mang đồ ăn vặt đến lớp, nhưng thay vì ăn một mình, tôi phải chia đôi cho cậu ấy.
Có lúc là bánh quy, có lúc là socola, thỉnh thoảng là kẹo mút. Phong lúc nào cũng bình thản nhận, như thể đó là quyền lợi hiển nhiên của cậu ấy.
– Này, cậu ăn nhiều thế không sợ béo à? – tôi trêu.
Phong cười, ánh mắt như có lửa:
– Không sao. Miễn là cùng ăn với em.
Trái tim tôi lại loạn nhịp. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy việc “ăn vụng” lại ngọt ngào đến vậy.
---
5. Ngày bị “bắt quả tang”
Một lần khác, trong giờ Toán, tôi và Phong đang chia nhau gói bim bim thì bất ngờ cô giáo bước xuống dưới lớp. Tôi hoảng loạn nhét gói bim bim vào tay áo, chẳng may làm rơi mấy mẩu vụn ra bàn.
Cô giáo nhìn chằm chằm, cả lớp nín thở. Đúng lúc đó, Phong nhanh trí đứng lên:
– Thưa cô, em vừa làm rơi bút chì, không phải đồ ăn đâu ạ.
Cô gật đầu rồi quay lên bảng. Tôi thở phào. Lúc ngồi xuống, Phong ghé tai tôi thì thầm:
– Lần sau em phải giấu kỹ hơn đấy. Tôi không thể mãi che cho em đâu.
Nhưng trong ánh mắt cậu ấy, tôi thấy rõ một tia vui đùa.
---
6. Lời tỏ tình bất ngờ
Chiều hôm đó, khi tan học, Phong gọi tôi lại. Tôi hơi lo, nghĩ rằng cậu ấy sẽ trách mình vì đã “liên lụy” nhiều lần. Nhưng không, Phong chỉ mỉm cười, đưa ra một gói kẹo nhỏ.
– Cho em. Lần này đến lượt tôi “ăn vụng” trước.
Tôi ngạc nhiên nhận lấy. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói:
– Thật ra… tôi chẳng hề phiền vì em ăn vụng. Ngược lại, nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội ở gần em, cùng chia sẻ với em.
Tim tôi đập rộn ràng. Tôi lắp bắp:
– Ý cậu là…
Phong gật đầu, nụ cười dịu dàng đến mức tôi ngỡ như cả sân trường ngập nắng:
– Minh Anh, tôi thích em. Ngay từ lần đầu bắt gặp em lén ăn trong lớp, tôi đã biết mình sẽ chẳng bao giờ muốn rời mắt khỏi em nữa.
---
7. Ngọt ngào từ một gói bánh
Tôi đứng như trời trồng, gương mặt nóng ran. Không ngờ cái “tội ăn vụng” lại biến thành khởi đầu cho một chuyện tình.
Tôi cười, nửa ngượng ngùng nửa hạnh phúc:
– Vậy… từ giờ, chúng ta cùng nhau ăn vụng nhé?
Phong bật cười, xoa đầu tôi:
– Ừ. Nhưng chỉ khi ăn cùng em thôi.
Từ hôm đó, tôi không còn sợ bị bắt gặp nữa. Vì dù có ai thấy, thì bên cạnh tôi luôn có một người sẵn sàng đứng ra bảo vệ, chia đôi gói bánh, và quan trọng nhất – chia đôi cả trái tim.
---
✨ Kết
Có những tình yêu bắt đầu từ một ánh mắt, một nụ cười. Nhưng tình yêu của tôi và Phong lại bắt đầu… từ một miếng bánh quy vụng về trong giờ học.
Và có lẽ, đó chính là “món ăn” ngọt ngào nhất của tuổi học trò.