Tôi-Trần Phong Hào,đã theo đuổi 1 cậu thiếu gia tên:
"Nguyễn Thái Sơn"
Tôi cầm tờ xét nghiệm chứng nhận nan y trên tay,giấy trắng mực đen ghi rõ,tôi chỉ sống được thêm 3 tháng nữa.
Tôi về nhà trên con đường nắng chói của tháng 9,lá rụng lả tả xuống con ngõ nhỏ mà tôi đã gắn bó từ bé đến lớn.Tôi về đến nhà,không nói với bố mẹ rằng mik bị nan y.
Sáng hôm sau tôi xin nghỉ,tận hưởng 1 hôm bình yên rồi nhắn hẹn ng bạn học mà tôi đã theo đuổi 3 năm đến quán nước gần trường.
Chúng tôi đã có 1 buổi đi chơi vui vẻ với nhau,đến lúc chuẩn bị về,tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với cậu,kh ngờ cậu đã đồng ý còn nói rằng cậu cũng thích tôi từ lâu.
Tâm trạng tôi lúc về rất hạnh phúc,nhưng cũng có chút buồn bã,vì mình không sống được lâu nữa.
Chúng tôi đã yêu nhau theo cách lãng mạn nhất có thể dành cho đối phương.
Tôi trong suốt 3 tháng đó bị giày vò bởi căn bệnh nan y,suốt ngày chỉ mong chết sớm,nhưng nghĩ về Thái Sơn,gia đình họ hàng,nên lại thôi.
Vào tháng 12,tôi sắp chết r,tôi đã hẹn Sơn ra 1 gốc cây nhỏ,tuyết rơi nhẹ nhàng như đã sẵn sàng để tôi ra đi.
Tôi đã nói cho Sơn biết sự thật,cậu không hoảng hốt,chỉ nhẹ nhàng để đầu tôi đặt lên đùi cậu,r nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhàng,kèm 1 chút sự tiếc nuối khó nhận ra.
Cứ thế,tôi đã thiếp đi trong vòng tay của người tôi yêu...!
"Nguyễn Thái Sơn"tôi yêu em...