Lục Minh là một người sống trầm lặng không mấy nổi bật cậu thích ngồi cạnh cửa sổ bên lớp và thường viết lại những điều nhỏ nhặt trong ngày vào nhật ký - từ con mèo cho đến những ánh nhìn thoáng qua cậu.Còn Mai Anh bạn cùng lớp với Lực Minh,là một người khác so tính tình với cậu,Mai Anh hoạt bát vui vẻ và có một nụ cười rạng rỡ khiến ai cũng phải mến cô từ cái nhìn đầu tiên.
Mai Anh là người đầu tiên nhìn thấy cậu viết những trang từng chữ lên nhật ký.Trong một hôm,buổi chiều vừa tan học hai người đã trực nhật chung,vì sự tò mò của cô nên cô đã dụ Lực Minh rồi lén mở ra đọc lén vài dòng nhật ký rồi trêu chọc:
"Nếu tớ biến mất,thì cậu có viết vềtớ nữa không?"
Một câu hỏi ngây ngô của một cô nàng 16 tuổi,cậu mặt đỏ bừng rồi im lặng,nhưng..kể từ hôm đó Mai Anh đã xuất hiện trong nhật ký cậu nhiều hơn - từng cái liếc thoáng qua rồi lại những nụ cười rạng rỡ,những chiếc bánh tự làm rồi để thầm lặng trên bàn nhau trong những tâm trạng của đối phương không được tốt.
Thời gian trôi qua,họ bắt đầu thân thiết với nhau hơn,bắt đầu nảy sinh tình cảm nhiều hơn với đối phương,nhưng...hai người đều không thể lộ tình cảm.Đến cuối năm lớp 12 Lục Minh nhất quyết sẽ tỏ tình cô vào ngày tốt nghiệp.Nhưng Mai Anh lại xin thôi học ở đây và lý do là
"Gia đình có chuyến đi xa"
Không một lời tạm biệt,không một lời tin nhắn,không một lời thông báo mà cô đi thầm lặng như thế.Lục Minh bắt đầu viết về những nỗi nhớ câu hỏi trong nhật ký vào tối muộn.Thậm chí,Lục Minh hỏi các bạn trong lớp,rồi các bạn lại khó hiểu rồi lại bật cười:
"Mai Anh nào?lớp mình làm gì có ai tên Mai Anh?"
"Mai Anh nào cơ?"
"Mai Anh lớp bên à,hay lớp trên?"
Lục Minh bàng hoàng ,rồi lật những trang nhật ký viết về Mai Anh nhưng kỳ lạ là những trang viết ấy bị xé đi,không một dấu vết,không một cái nhìn,cười nào nữa.
Minh thất thần, không nói gì với ai. Cậu tự trách mình vì không sao lưu, không giữ gìn kỹ. Nhưng cũng vì vậy, cậu quyết định lần đầu tiên viết một lá thư tay – không qua điện thoại, không qua mạng – và để vào ngăn bàn của Mai Anh:
"Tớ đã suy sụp và nhớ cậu rất nhiều,tớ đã viết về cậu trong nhật ký tớ.Tớ nhận ra là..Tớ đã yêu cậu mất rồi.Tớ không muốn viết một mình nữa mà..Tớ muốn viết cùng cậu,muốn sống chung hạnh phúc với cậu.Nếu..bây giờ cậu ở đây vậy..cho tớ thêm một cơ hội để bắt đầu lại được không?"
Vào một buổi chiều tan học,Lục Minh đi xuống lấy xe về thì chợt nhớ ra mình để quên đồ trên lớp,cậu vội vã đi lên lớp mở cửa ra thì thấy Mai Anh cười tủm tỉm đưa ra một sấp giấy đó là..những trang nhật ký của Minh bị xé,Mai Anh cười trêu chọc nói:
"Nhật ký của Lục Minh đã được trả lại"
Lục Minh đứng sững người bất ngờ rồi lại hoàng tỉnh lại,Mai Anh nhìn cậu trong bối rối rồi nói tiếp:
“Tớ chỉ xé nó thôi, để cậu hoảng một chút cho biết cảm giác ‘mất tớ’ là thế nào.”
“Và tớ đã đọc hết rồi nhé… Cậu viết ngốc lắm, nhưng mà đáng yêu."
Minh chưa kịp hoàng hồn lại thì cô dúi vào tay anh những trang giấy kèm theo một quyển sổ tay có những họa tiết đáng yêu và trang đầu có ghi là:
"Từ giờ trở đi, chúng ta viết chung nhé. Một cuốn nhật ký – hai cái tên,một tình yêu."
Hội bạn của hai người bất ngờ lú ra rồi bắn những dây ruy băng này nọ.Mai anh bảo:
"Nè sao đơ ra vậy?thật ra bọn tớ dựng ra một vở kịch nhỏ cuối năm đó!tớ đã kêu mọi người giúp tớ để tạo bất ngờ cho cậu thôi.Để xem tớ biến mất cậu có nhớ tớ không ấy mà.hì hì bất ngờ lắm chứ gì!!"
Nói xong cả bọn cười phá lên còn Minh thì ôm chặt Mai Anh nói:
"Có,tớ nhớ lắm..Cậu làm tớ phát khóc.Vì cậu đó!tớ thích cậu !"
Mai Anh đổ mặt rồi nhẹ nhàng đáp:
"T- tớ cũng vậy..."
Cấp 3 sẽ là những tháng ngày vui vẻ,bên nhau nhất nhưng khi ra trường rồi mới biết sẽ không còn những buổi tan học rủ nhau đi ăn,
Không còn tiếng đứa nào đó hét lên "mai có kiểm tra kìa!"
Không còn những lần cả bọn ngồi gục trong phòng học thêm rồi cười như điên khi thầy quay đi…
Nhưng chúng ta tin rằng, dù thời gian có cuốn mọi thứ đi,
thì thứ còn lại cuối cùng vẫn sẽ là tình bạn – dịu dàng, và không bao giờ cũ.